Sáu Ngọn Gió
Tác giả: Nguyễn Hiệp
… “7 tháng 3
Loài linh vũ sinh ra từ trong tôi, chúng bò ra, vờn quanh, chẳng biết từ lúc nào, tôi thấy mình run sợ trước chúng thật sự. Loài linh vũ trườn quanh ngọn đồi, vào trong trạm, tôi đóng cửa thật chặt, chúng cứ vào được, chúng trong suốt nhưng đầy đủ hình tướng. Hằng đêm, nó rình rập ăn tuổi của tôi, ăn cả tuổi thanh xuân, tuổi tha thiết sống, tha thiết làm người của tôi. Nó gặm, nhai, ngốn ngấu từng vốc tuổi của tôi, chưa bao giờ thoả mãn, nó luôn đay nghiến, hành hạ. Tôi càng gục xuống nó càng đắc thắng. Nó là ngọn gió cõng trên lưng một xác chết hình nhân, giọng nó thì thào, hạ âm, nhưng xuyên thủng, nhưng xé nát, nhưng đâm sầm, quất rát những ngọn roi vào bến trái tim, làm tái tê, trĩu nặng lồng ngực, trĩu nặng cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù có nhét hàng đống bông gòn vào tai, tôi vẫn phải nghe tiếng nói của chúng. Giọng nói của linh vũ u u âm âm rin rít quấn ngộp, lời nói của linh vũ phán xét, đay nghiến; tức thở. Tôi ngã quỵ từng giây một, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hai tay tôi ôm vào ngực trái, ôm vào vết thương không hình dạng. Vết thương do linh vũ gây ra hay do tôi gây ra? Tôi cũng không còn biết nữa.
“Rít ri… iii… uuu… uuu… Hỡi lỗi lầm! Xác chết này vẫn còn tươi rói, ta mang xác này trên những bước chân của loài gió đa mang, nhưng mi, đừng bao giờ tưởng mình được an thân, mi phải luôn quay ngược vào lòng mình để mục rữa lần hồi, để ăn năn, để im lặng, chỉ có im lặng mới thật sự là bão tố. Mi không thể né tránh nếu mi còn viết lên ngực mình dòng chữ “Tôi là người”. Người ư? Một tên gọi vời vợi cao đại mà cũng mang chứa hố thẳm hoà lẫn. Khổ thân mi chưa?!
Chính ta, ta sẽ đuổi theo mi, đuổi tới nơi ẩn náu cuối cùng. Hoặc mi phải chao đảo bay cùng ta trong vô vọng hoặc tự dìm mình đến chết ngất trong đời sống mỏi mòn. Mệnh lệnh này cho hôm nay, cho ngày mai và cho khi nào mi còn viết lên ngực mình dòng chữ “Tôi là người”. Làm người, ai “biểu”mi làm thế!?…”
“…Có năm con linh vũ vô hình, năm ngọn gió sẽ đến, dằn vặt, hành hạ, dẫn chúng ta đi, xé tan nát chúng ta rồi ném từng mảnh về nơi bất định, sau một lỗi lầm trầm trọng. Nó đớp sạch tuổi tác, ước mơ, khát vọng, nó ngốn cả tâm hồn người. Còn lại gì chăng? Cái xác không hồn bần thần ra vào, ngẩn ngơ vào ra, cuộn mình vào những cơn lạnh thấu máu. Có thực thể nào ngoài con người mình không? Có và không. “Có”, chỉ là “thực- thể- bóng”, tôi tự tạo ra bằng sự chạy trốn và huyễn hoặc. “Không”, là câu trả lời lúc tôi chân thật đến trần trụi, ác nghiệt với chính mình, thường câu trả lời này càng ngân dài, trong tôi ý định hành hạ, tự trừng phạt mình càng rõ ràng hơn.
… 1970. Lúc ấy, gia đình tôi ở quận lỵ Hàm Tân, rất gần với Chi khu, nơi trung tâm quân sự, hành chính cấp quận trong chế độ trước. Ba má tôi sinh vỏn vẹn được hai chị em, tôi nhỏ hơn chị đến năm tuổi, chị hai mươi mốt còn tôi mười sáu. Ba tôi làm việc ở Chi Thanh Niên nên việc anh Lê trốn lính ở nhà tôi thật sự an toàn. (Không ai dám nghĩ đến việc trốn lính ở một nơi trung tâm đồn bốt như vậy nên hơn năm qua mà chẳng ai nghi ngờ gì cả). Trong nhà tôi có một ngăn gác nhỏ dùng để chứa các vật dụng cũ, thùng hộp không xài tới. Phía sau cái đống lỉnh kỉnh bụi mốc ấy là nơi chui ra chui vào của anh Lê mỗi khi có người lạ hoặc có tin bao vây lùng sục bắt lính. Theo lời ba tôi, anh chỉ trốn tạm trong khi chờ liên lạc để “thoát ly” lên vùng Xanh. Ba anh Lê và ba tôi là đôi bạn chí cốt, họ cùng là hội viên hội Văn Nghệ Sĩ, thành viên nhóm chủ trương tạp chí Biển Đen đăng tải những sáng tác thơ văn phản đối chiến tranh.
Chị tôi và anh Lê yêu nhau cả nhà tôi đều biết, cả tôi cũng biết điều đó. Họ suốt ngày quấn riết lấy nhau như hình với bóng, lúc thì nói chuyện văn chương, khi lại tranh luận triết học, lý tưởng, khi thì chỉ ngồi ngắm nhau đăm đắm. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp họ ôm hôn nhau rất lâu, sau những bắt gặp kiểu ấy bao giờ tôi cũng nổi cáu suốt cả ngày, tôi vặt đầu cả những đoá hoa vô tội bên hiên nhà. Nhưng có một lần, tự dưng tôi thấy tâm hồn mình bị thương tổn nặng nề đến không thể nào chịu nổi…
Ban ngày, ba mẹ tôi đều đi làm, tôi đi học, nhà chỉ còn hai anh chị với nhau. Hôm ấy, thầy dạy môn văn của tôi bị “tổng động lùa” ra chiến trường, chưa có thầy khác thay thế nên chúng tôi được nghỉ hai giờ sau. Tôi bước vào nhà, đang thả bước chân nhún nhảy qua phòng khách chợt sựng lại vì một chiếc khoen tai hình vòng tròn của chị tôi rơi ra trước cửa phòng an. Tôi bước tới vòng sáng lấp loá, nhặt chiếc khoen lên mân mê trên tay hồi lâu. Căn nhà im ắng. Tôi đẩy cửa bước vào can phòng ?y mà không hiểu sao mình lại vào đó vì tôi chẳng hề đói bụng mà cũng chẳng phải giờ ăn. Và tôi đứng như trời trồng: Ngay dưới sàn gạch là hai tấm thân trần đang quấn vào nhau. Tôi cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm, tôi đã bị thôi miên bởi hình ảnh da thịt trắng nõn quện quyện của đàn ông và đàn bà, tôi há miệng rồi đưa tay lên che mặt, không nói được lời nào. Họ, chị tôi và anh Lê từ từ dừng nhịp hai cơ thể vào nhau, từ từ rời tay chân, rồi hai cơ thể cũng rời ra, hấp tấp, vội vàng lom khom đi nhặt quần áo vãi ra khắp nơi, họ không kịp mặc, hai người đều tum túm quần áo che chỗ kín của mình. Họ bước qua mặt tôi mà không thèm nhìn tôi, dù là một cái liếc xéo. Trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa con nít hỉ mủi chưa sạch. Cơn tức tối, nỗi tổn thương sôi lên, tôi lao về phòng mình ngã vật xuống. Chỉ một mình tôi biết nguyên nhân của cơn khổ đau này. Những rung động đầu đời, những thổn thức tinh khôi trong trái tim tôi, tôi biết mình đã âm thầm trao cho anh Lê, trong thâm tâm tôi luôn hy vọng anh dòm ngó đến mình, dù thực tế anh chỉ sẵn sàng giảng giải cho tôi những bài toán khó và hoạ hoằn có những cái vuốt đầu rất kẻ cả, anh chỉ một “con bé” hai “con bé”. Tôi mà là “con bé” sao? Một cái nhìn say đắm, một nụ hôn môi tha thiết, một vòng tay siết chặt, chút mùi đàn ông, làn hơi ấm nồng nàn, cái nép mình vào bộ ngực vạm vỡ… Đó là tất cả những gì trí tượng tượng của tôi đã vẽ ra hằng đêm trong những giấc ngủ chập chờn mộng tưởng của một cô nữ sinh vừa đến tuổi dậy thì. Đôi khi tôi mơ màng những cảnh mình thế thay vị trí chị mình, được yêu đương say đắm, được chăm chút cho anh từ những chén cơm đến vạt áo rách mòn, được cùng anh trồng những vạt hoa lớn trong vườn và cùng bầy con xinh xắn đùa giỡn, tiếng cười vui âm vang những buổi mai hồng… Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh loã thể của hai người vừa rồi, tất cả đã sụp đổ trong tôi, từ sự rung động ôm ấp yêu thương, lòng tôi đã chuyển sang một xúc cảm khác, là sự đòi hỏi nung nấu trả hận rất trẻ con mà lúc ấy tôi cứ nghĩ phần lẽ phải thuộc về mình. Đêm, tôi nằm trăn qua trở lại không sao ngủ được, khi thì tôi bị bồng bềnh trôi trong vòng xoáy những ô màu nóng rực khi lại thấy rõ mồn một đôi mông trắng non của anh Lê nhịp nhịp lên xuống trêu ngươi. Tim tôi tức nghẹn. Phổi tôi tức nghẹn. Đầu tôi như có ai đổ chì vào, nặng trình trịch. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nhưng ý định đó làm cho đầu tôi nóng rực lên, tim tôi lại hối hả đập thình thịch trong lồng ngực. Trời xui đất khiến cuộc bao vây bắt lính lại diễn ra ở vùng Chi khu ngay lúc ấy, chính tôi đã lén lút thì thào báo chính xác chỗ trốn của anh Lê với một ông sĩ quan quân đội. Thật ra tôi cũng đã ba lần bước tới cổng Chi khu, tim đập loạn xạ, môi tôi lập bập run, mãi lần thứ tư tôi mới mạnh dạn được. Ngay lập tức lính rầm rập kéo tới, anh Lê đang nằm co ro trên gác, anh ngơ ngác không hiểu vì sao lại như vậy.
Tiếng còi roét roét inh ỏi, tiếng giày lính nện thình thịch, tiếng súng ống va nhau lách cách, tất cả sự huyên náo của buổi trưa hung dữ đó làm sao tôi quên được, nhưng ám nhất, bao trùm lên mọi hình ảnh vẫn là chị tôi. Khi anh Lê bị đẩy lên chiếc xe GMC, chị tôi mặt mày tự dưng lả xanh, người nhũn ra ngất đi trong tay má tôi. Tôi phụ má dìu chị nhưng lại hả hê hất mặt, vuốt lại mái tóc, kiêu hãnh. Lòng tôi nhẹ nhõm như vừa nhổ được cái gai ra khỏi cơ thể. Khi không gian im ắng trở lại tôi lại ngồi thừ ra. Mình làm gì thế này? Bao nhiêu lần tôi tự vặn hỏi mình nhưng các câu trả lời đều mơ hồ. Không ai biết được đêm đó nước mắt tôi lại trào ra ướt một góc bao gối.
… Linh vũ thứ nhất mang trong người nó những việc đắc y,Ô một ngọn gió màu lửa hừng hực. Khởi đầu khi thực hiện được ý định ta cảm thấy đắc ý hả hê. (Những đêm nằm một mình ở đây, vào đầu hôm, bao giờ tôi cũng bắt mình nhớ thật chi tiết từng hình ảnh, ánh mắt thất thần của anh Lê, khuôn mặt chị tôi lã xanh, cơ thể chị tôi nhũn ra ngã quỵ. )
Rất nhanh chóng cả nhà tôi đều biết chính tôi là thủ phạm của việc tày đình ấy. Không ai nói chuyện với tôi nữa. Chị tôi thì ngày càng héo quắt héo queo, chiều nào chị cũng đứng nhìn ở góc sau nhà, trừng trừng nhìn mà không nhìn gì cả, mắt dại đi. Tôi ngày càng cô độc ngay chính trong gia đình của mình. Điều đó làm tôi tức tối vô cùng, tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta cứ mãi thương xót một người dưng nước lã trong khi lại lạnh nhạt, ruồng bỏ một người là máu thịt như tôi.