watch sexy videos at nza-vids!
HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Truyện ngắn

KHÚC 2 CHO DÊ ĐI HỌC

1._ Thằng này rày hư lắm rồi,cứ  nhong nhong chư chó hoang suốt.
Giòn chân lắm. Cuối tháng này tao cho đi học.-  Mẹ nghiêm mặt nhìn tôi và nói như vậy.
Ô, tưởng gì chứ đi học thì tuyệt. Vậy mà mẹ nói ba tiếng CHO ĐI HỌC như là doạ tôi.
_Đúng rồi. Cho nó đi học để các thầy cô giáo rèn cho nó. Mà cũng còn bé bỏng gì nữa. Đến tuổi rồi… - Bố tôi thêm vào và cũng bằng cái giọng như doạ.
Rèn nghĩa là gì nhỉ. PHẾT VÀO MÔNG chăng?  Có lẽ vậy, bởi ánh mắt của bố nhìn tôi như thể  sắp rút roi ra.
_Khoan hẵng, để năm nữa cho nó cứng cáp lên đã. Nó còn dại thế này mà bắt nó đi học sớm là dễ bị MỤ đi đấy! – Bà tôi can thiệp vào và ôm lấy tôi.Tôi quẫy ra.Không,tôi muốn đi học cơ! 
_Cháu đi đâu đấy? – Người ta sẽ hỏi tôi.
_CHÁU ĐI HỌC! – Đấy, tôi sẽ đáp lại thế.Rõ thật OÁCH!

2.Mẹ may cho tôi một bộ quần áo mới “kính coong”.
Quần xanh , áo trắng! Đẹp tuyệt. Ngay hôm mới mang về, nét phấn của ông thợ may trọc đầu phố chợ còn hằn trên mặt vải, mẹ đã cho tôi mặc thử.
_ Trời đất! Quần áo gì mà như cái váy ấy thế? – Bà tôi kêu lên.
Mẹ tôi tặc lưỡi: May hòng lớn mà lị. Tôi lúng túng. Quần xanh, áo trắng, oách! Nhưng mà khó đi lại quá. Tôi bước thử. OẠCH. Tôi ngã. Mẹ tôi hét: Xắn cao ống quần lên chứ. Bố tôi hì hì cười, xắn quần lên cho tôi. Bây giờ thì bước dễ rồi. Nhưng còn áo? Tôi giơ thẳng hai tay ra trước mặt: Không nhìn thấy ngón tay đâu. “Xắn cả hai tay áo lên!”. Mẹ lại ra lệnh. Bố tôi lập tức làm theo. Tay tôi đây rồi. “Đi thử xem nào”
Mẹ tôi bảo. Tôi đi. Tôi vung tay. Xoạt, xoạt. Hai ống quần đập vào nhau. Hai ống tay áo đập vào hai bên sườn. “Được rồi, cởi áo ra để tao lấy chỉ đính chắc vào đã!”

3.Hết tháng.
Buổi sáng tôi bị đánh thức dậy sớm. “Dậy chuẩn bị đi học”. Mẹ bảo vậy và lôi tôi ra giếng, rửa mặt cho tôi thật kĩ và xới cho tôi một bát xôi gấc. “Aên xôi gấc cho nó đỏ, học chóng được lên lớp!” Tôi không thích ăn xôi gấc lắm. Nhưng tôi rất thích hạt gấc. Hạt gấc có thể dùng để đánh đáo hoặc đập vỏ lấy hạt xuyên vào sợi dây thép đốt làm đuốc, rất cháy!
Thay quần áo cũ, mặc bộ mới vào. Vẫn bộ quần xanh áo trắng hôm nào. Nó vẫn rộng nhưng ngắn đi nhiều. Mẹ tôi đã lấy chỉ khâu đính hai ống quần lên, tạo thành hai cái đai dày cộp ở bên dưới. Hai tay áo không xắn nữa mà cài cúc. Oáng tay áo dài trùm gập lại đè lên và che kín chỗ cài cúc ấy. Tôi giơ tay ra: Tay tôi sạch bong và đỏ ửng. Tôi thọc tay vào túi quần , banh ra:Chiếc quần rộng đến nỗi tôi có thể dang thẳng cánh giống như người dơi trong tranh và phải nghiêng hẳn người mới chấm được ngón tay xuống đáy túi bởi nó sâu xuống dưới đầu gối chân. Càng thích. Lừa lúc mẹ tôi chạy ra giếng lấy khăn mặt, tôi vơ tất  cả số hạt gấc cho vào túi quần, tiếc quá, túi quần tôi vẫn còn dư chỗ cho cả hai quả gấc nằm vào nữa.
_Thôi nào, được chưa? – Bố tôi bên bác Tộ chạy về. Người ngoẹo đầu ngắm tôi và tắc  lưỡi: - Chà ra dáng lắm. Trông mày oách phết con ạ. Đeo luôn cặp vào tao ngắm tí.-  Bố tôi vớ chiếc cặp cói nhuộm xanh đỏ trên nóc tủ xuống và đích thân choàng  qua vai tôi: “ Aùi  chà chà,ái chà chà…”Bố tôi lại tắc lưỡi.Tôi phổng mũi.
_Thôi,ông ra ngõ trước đi rồi quay về cho nó gặp. – Mẹ tôi vừa lau tay vừa nói.
Bố tát yêu vào má tôi rồi  xăng xái chạy đi. Mẹ tôi với theo:
_Nhớ nhìn xem có bà nào đi qua thì bảo họ đứng lùi lại tý đã nha!... – Rồi người thu vội mâm bát. – Cao! Những hạt gấc bỏ đây đâu?
Tôi giật nảy mình và giữ vội lấy túi quần. Mẹ tôi sấn đến, tay vuốt dọc từ hông tôi xuống đến đầu gối.
A. Thằng này giỏi thật. Cái gì đây? Đét. Câm! Khóc, chết với tao.Chưa đi học đã tính chuyện nghịch. Những  hạt gấc bị ném tung ra nhà. Mắt tôi nhoà đi.
_Câm!
Mẹ tôi giơ tay lên. Tôi quệt vội nước mắt. “Bốp!” Một cái tát .Tay tôi bị giật mạnh. “Tay áo mới thế đã lại giây ngay nước mắt vào:.Tôi loạng choạng.Tôi vấp vào cái nồi.Choang!Tôi nhảy vội ra. Xoảng, xoảng. Tôi ngã quay lơ vào chính mâm cơm bố mẹ tôi chưa kịp ăn, mới tạm thu lại.Bát nước canh đổ toé lên người, tôi tối tăm mặt mũi.
_Giời ơi là giời, con ơi con là con, mày … giết… tao!
Mẹ tôi tru tréo. Tôi bị nhấc bổng lên. Uỵch! Tôi bị ném lên giường. Tôi vội chồm ngay dậy, run cầm cập: Con lạy mẹ! Con chừa rồi, con…
_Lại làm sao thế, hả? – Tiếng bố tôi cùng tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch.
Bố tôi đây rồi. Con lạy bố. Con… - Tôi cuống lên, lùi mãi vào góc giường. Bố tôi đứng sững giữa nhà, nhìn quanh, nhìn mâm cơm đổ tung toé, nhìn mẹ tôi đã lăm lăm cái roi. Và bố  đến bên tôi:
_Con ngã vào mâm hả…Ừ , thôi. Ra đây bố xem nào. Khổ , ướt bẩn hết quần áo mới rồi… - Tôi oà khóc. Những lời dịu dàng ấy, bàn tay đưa ra đón tôi không có vẻ gì muốn đánh ấy, làm tôi oà khóc. Tôi lồm cồm bò ra.
_Ngồi im đấy! Không học hành gì nữa. – Mẹ tôi quát.
Tôi rụt vội, lùi lại.
_Gớm!Làm gì mà như “la sát” ấy vậy nào! Dọn các thứ lại! – Bố gắt mẹ và lại giơ tay ra cho tôi. Bố bế tôi ra giếng, cởi bỏ bộ quần áo mới:     _Bố mày, giờ thì lấy quần áo đâu mà diện nào.Thôi, mặc lại bộ cũ, tạm vậy đã nhé. Nín.
Vâng, con nín ngay đây bố ạ. Con có muốn khóc đâu. Nước mắt cứ tự nó chảy ra đấy chứ. Tôi vịn vào vai bố để bố mặc quần  cho tôi: chiếc quần cũ. Mặc áo cho tôi: chiếc áo cũ.
_Anh Cao ơi, đi chưa? – Tiếng cái Tâm.
_Ơi, đợi anh tý .Anh xong rồi đây.- Bố đáp thay cho tôi và lại khoác cặp cho tôi: - Nào, bố con ta đi.
_Cái Tâm đi sau, đừng có nhong nhóng chạy lên trước như vậy!- Mẹ tôi quát vọng ra từ trong nhà.
Cái Tâm lùi vội lại. Nó vẫn mặc chiếc áo xanh có bông hoa đỏ và con bướm trắng hôm nào. Sáng nay mẹ nó vẫn phải ra chợ sớm nên nhờ tôi gọi nó cùng đi.
Tôi đi trước. Bố đi giữa. Cái Tâm len lén theo sau. Con Đốm thì cứ như cuống lên, hết vọt tít lên trước một đoạn xa rồi lại cắm đầu chạy về, ư ử quấn lấy tôi và cái Tâm.Có lẽ nó cũng biết rằng hôm nay chúng tôi ĐI HỌC ?
Mặt trời đã lên cao. Đường làng mịn cát. Trên ngọn cây phi lao một con chích choè đang hót. Lũ cào cào rũ cánh xoè xoè trong đám cỏ may ven đường. Tôi cố ôm chiếc cặp cói thật chặt và ngẩng cao đầu lên.
TRƯỜNG kia rồi!

4. Đó là một ngôi trường cũ kĩ với những bức tường bao xung quanh cao quá đầu người, trên có cắm mảnh chai.
Bố tôi bảo trước đây nó là khu nhà của một ông chánh tổng nào đấy, bị tịch thu làm trụ sở uỷ ban xã, rồi sau chuyển thành lớp bình dân học vụ và cuối cùng sau một số tu sửa, mở rộng và xây dựng thêm, nó thành trường học của bọn tôi. Có sáu cái nhà cả thảy. Bốn nhà dùng làm lớp học, một nhà làm việc của thầy cô giáo và một nhà nữa vừa để làm bếp, vừa làm chuồng lợn.
Lớp học của tôi, mái lợp ngói,  ken đầy mạng nhện. Tường gạch xây dày. Có cửa sổ, không to lắm nhưng cũng đủ để nhìn ra bên ngoài. Ngồi canh cửa sổ có thể nhìn thấy một vườn rau, có thể đón những cơn gió và cả những con ong bay lạc vào.
Bàn học chả biết bằng gỗ gì, xám xịt ,đầy vết dao rạch và vết mực. Bàn nào cũng thế. Bàn của tôi ngồi có một vết mực tím đổ trông rất giống một người cao gầy, chỉ có đầu và hai chân,không có bụng. Tôi còn đang ngắm thằng người thì bị một thằng đẩy vào vai: Đây là chỗ của tao CŨ . Tôi không hiểu CŨ là thế  nào. Nó giải thích cho tôi biết rằng nó bị ĐÚP! “Năm ngoái tao ĐÃ TỪNG ngồi học ở đây.” Nó nói tất cả những điều ấy với tôi bằng một giọng RẤT RA VẺ. Tôi cảm thấy phục nó. Tôi định bỏ sang bàn khác nhưng nó giữ tôi lại.
_Mày đưa cho tao cái gì, tao cho ngồi chỗ này.
Tôi thích quá ,thọc tay vào túi. Túi rỗng không. Tôi mở cặp đưa cho nó cái bút của tôi. Nó bĩu môi: Bút thì làm cái gì, tao chỉ ĐÂM XUỐNG BÀN một cái là oằn ngòi ngay!A, tôi có con dao nhíp. Tôi chìa con dao cho nó. Nó mở lưỡi dao vạch thử xuống bàn xem có sắc không rồi đút vào túi,ngồi dịch sang bên.Tôi đút cặp vào ngăn bàn, lấy lọ mực ra và đổ một tí lên hình người bằng mực cũ rồi lấy ngón tay di di. Thằng người giờ đã có bụng!

5._Tên mày là gì? – Thằng bé đổi chỗ cho tôi hỏi.
_Tao tên là Cao!- Tôi đáp.
_Còn tao là Dề. – Nó nói và cho hai ngón tay vào miệng bành ra, mắt trợn ngược. Tôi hơi sợ. Nó cười : - Mẹ tao gọi tao là “Trư Bát Giới”. Mày biết Trư Bát Giới là ai không?
Tôi lắc đầu.
_Các em trật tự!
Oâ,thầy giáo đã vào lớp tự bao giờ. Thầy gõ thước kẻ lên bàn. Chúng tôi đang ồn ào vội nín bặt. “Thầy giáo cũ của tao đấy” – Thằng Dề thản nhiên đút hai tay xuống bên dưới đùi, chân đung đưa, nói. Tôi càng phục nó. Tôi ngắm thầy giáo. Đó là một người đã già, không có râu, đeo kính trắng,gầy và hay khịt mũi.
_Năm vỡ lòng này, khịt khịt, thầy sẽ dạy các em, khịt.Bây giờ thầy, khịt khịt, gọi tên các em, khịt. Đến tên em nào,  em ấy, khịt, đứng lên nghe chưa. Bắt đầu, khịt!
Nghĩa, Bảo, Toản,  Bích,  Quyết, Túc, Tâm….A,hoá ra cũng có nhiều đứa quen.
_Cao!
_Thưa thầy em đây ạ! – Tôi vội đứng lên.
_Ngoan lắm, tiếp tục: Dề! – Thầy giáo gọi.
_ĐÂY! – Thằng Dề đứng bật dậy hô to.
_Không được trả lời trống không “Đây” như thế. Khịt ,trả lời lại!
Thầy gỡ kính ra. Mắt thầy trông bé hẳn lại, nhưng nghiêm. Thằng Dề vội khoanh tay lại:
_Thưa thầy giáo, em đây aaạ!
Nó kéo thật dài tiếng ạ ra và cúi gập người xuống. Thầy giáo lườm nó một cái rồi lại đeo kính vào, gọi tiếp.
Có ba mươi chín đứa cả thảy.
Tên thầy giáo là Hội.Thầy người xóm trên.
_Oâng này hay đánh lắm. – Thằng Dề huých cùi tay vào sườn tôi, cằm hất về phía thầy giáo. Cả cái điệu hất cằm ấy cũng làm tôi mê. Đợi lúc nó quay sang thằng bên cạnh, tôi bắt chước nó hất cằm một cái.
_Cao! Em làm gì đấy?- Tiếng thầy giáo.
Tôi hoảng quá rụt cổ lại, cúi xuống giấu mặt sau lưng thằng Toản ngồi bàn trước.
_Từ nay tôi sẽ dạy các em học chữ, khịt. Trong lớp các em phải chịu khó nghe giảng, khịt. Về nhà phải ôn bài, tập viết, khịt. Em nào học giỏi, chăm ngoan, tôi sẽ, khịt, cho điểm cao, cho giấy khen. Em nào lười, khịt, hay nói chuyện, hay nghịch trong lớp, khịt ,về nhà không chịu ôn bài, khịt ,đến lớp tôi hỏi không nhớ bài sẽ bị phạt, khịt, khịt, nhớ chưa?
_NHỚ Ạ!
Cả lớp ngồi im, có mỗi thằng Dề hét lên thật to. Nhiều đứa cười. Thầy Hội dứ cái thước về phía chúng tôi:
_Dề, liệu cái thần hồn, khịt!

6.Giờ ra chơi.
Chúng tôi ùa ra khỏi lớp như bầy chim sổ lồng.
Chúng tôi đi tìm bạn. Thằng Túc dựa lưng vào chiếc cột ngoài hiên bóc kẹo nhai.Khi thấy tôi đến gần nó quay mặt đi.
_Cao ơi, lại đây! – Thằng Quyết gọi tôi. Hai tay nó đút trong túi áo,chân giạng ra. Một toán những thằng xóm tôi đứng cạnh nó. Cách đấy mấy bước là những đứa lạ, có lẽ chúng nó ở xóm trên. Thằng Dề đứng đầu bọn ấy.
_Mày có dám CHƠI NHAU với thằng kia không?
Thằng Quyết chỉ tay vào thằng Dề hỏi tôi.Tôi hơi ngạc nhiên.Mắt tôi và mắt thằng Dề gặp nhau. Thằng Dề lại bành mồm, trợn mắt lên : Ngào, ngào, ngào…Tôi không thấy sợ cái kiểu ấy nữa. Nhưng tôi vẫn thấy ngại. Người nó thấp lùn, chắc nịch, da đen trũi, tóc húi cua. Hơn nữa, nó lại đã từng ĐÚP!
_Nó ngồi cạnh tao đấy! – Tôi bảo thằng Quyết.
_Mày sợ nó chứ gì?- Thằng Quyết hỏi lại,mắt nhìn tôi vẻ khinh bỉ.
Tôi tự ái:
_Sợ đếch gì!
_Thế thì “chơi” đi! – Thằng Quyết đẩy vai tôi.
Tôi miễn cưỡng bước lên phía trước.Thằng Dề thôi không làm bộ “ngáo ộp” nữa.Nó bành rộng cạp quần chun ra nhét áo vào và giao hẹn: Không được mách thầy giáo,không được khóc! “Được!” Thằng Quyết tiến lên đứng giữa hai chúng tôi.Tôi hiểu nó sẽ làm “trọng tài” : Bên nào thua thì phải chịu làm quân, không được đòi làm chỉ huy nữa, đồng ý không? Đồng ý! Bắt đầu đi! Thằng Quyết hô : Một, hai,  ba!
_Xông lên đi. Đấm đi. Oâm nó mà vật,ôm chân ấy!
Hai bên hò hét. Tôi vẫn lưỡng lự. Nhưng thằng Dề đã xông đến. Nó đấm một cái. Tôi nhảy giật lùi, tránh được “Ê, thằng Cao lui rồi, lui là thua!” bọn bên kia hét lên. “Quân tôi” cũng không chịu kém : ĐÁ đi.CHƠI mạnh đi.Cao ơi,ĐẤM VÀO MẶT nó ấy! Tôi xông tới. Uỵch. Người bị “đấm vào mặt” không phải là thằng Dề mà là tôi. Mắt tôi nảy đom đóm.Tôi điên lên, vung tay loạn xạ. Tôi đấm lung tung,không phải là vào thằng Dề, mà là vào những tiếng hò hét. Tay tôi chạm phải một đứa nào đó.Vai tôi bị ẩy mạnh. Tôi lao người và ôm được trúng thằng Dề. Tôi ghì chặt lấy nó và cùng với nó ngã lăn quay xuống sân. Tôi bị thúc mạnh vào bụng. Cú thúc làm tôi đau quá và bật khóc!
_Dừng ngay lại. Ai cho đánh nhau thế này hả. khịt, khịt!- Có tiếng quát lớn.
_Chạy đi chúng mày ơi, thầy giáo đấy. – Tiếng đứa nào hét to. Tiếng chân chạy hỗn loạn. Tôi không bị đè nữa. Thằng Dề đã bỏ chạy.
_Đứng lên.Làm sao đánh nhau? Khịt!
Tai tôi bị xách ngược lên. Tôi hoảng quá, khóc thật to.
_Không phải tại em. Hu hu. Thằng Dề nó đánh em trước chứ. Hu hu hu….

7. – Quyết ơi, đợi tao về với!
_ …
_Quyết ơi!
_ Cút đi. Đồ hèn!
_Ơ…
_Ơ cái gì? Tại sao mày khóc? Tại sao mày mách thầy giáo để thầy phạt thằng Dề?
_Tao mách thằng Dề chứ có mách mày đâu?
_Mày đã thề là không khóc, không mách thầy kia mà?
_Nhưng … tao đau quá.
_Đau cũng phải chịu. Đã thề là phải giữ lời. Lần sau còn thế chúng tao không chơi với mày nữa.
_Ừ … tao thề.
Và đây là bài học đầu tiên của tôi: ĐÃ THỀ THÌ PHẢI GIỮ LỜI!

8. Chúng tôi bắt đầu được học chữ.
Thầy giáo bảo có hai mươi bốn chữ cái.Phải học nhận mặt chữ.Phải phân biệt được đâu là chữ  e, đâu là l, chữ  a và chữ d. Ngày đầu học mấy chữ a, b, c thì tôi thích. Nhưng học thêm mấy chữ nữa thì bắt đầu lẫn lộn.Tôi không hiểu tại sao chỉ cần kéo dài thêm hoặc viết ngắn đi một tý, chữ nọ đã biến thành chữ kia. Và khổ nhất là những giờ tập viết. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng ngòi bút vẫn không chịu theo sự điều khiển của tôi. Thầy giáo liên tục nhắc:
_Cao,sao lại méo mồm đi thế kia?
_Cao,ngồi thẳng lên.
_Cao,muốn cận thị à,ngẩng đầu lên!
_Cao,chấm bút vào lọ mực xong phải gạn bớt vào miệng lọ đã.Em làm rơi cả mực ra vở rồi…
Cao.Cao… Cao, không được thế này.Cao, không được thế kia. Tôi run lên.Tôi mắm môi lại ấn ngòi bút. Ngòi bút cắm chặt vào vở. Tôi cố đẩy nó đi.Ngòi bút sắt cào thành một đường trên mặt giấy,chệch ra ngoài. Tay tôi gạt phải lọ mực.
_Choang!
_Cao, đứng dậy! Lại vừa viết vừa nghịch phải không. Em bị phạt. Lên bảng, đứng quay mặt vào tường.
Đứng quay mặt vào tường.
Lúc đầu thì sợ. Không chỉ là sợ, cả xấu hổ nữa.
_ Ê,lêu lêu, anh Cao bị phạt! – Cái Tâm ngoáy ngoáy ngón tay bé tí xíu của nó trước mặt tôi.
Tôi giơ nắm đấm ra, nó rụt vội tay lại.
Đứng quay mặt vào tường.
Dần thì tôi thấy thú. Chân tôi không mỏi mấy. Ở nhà thỉnh thoảng tôi vẫn bị mẹ bắt đứng như vậy. Tôi nhìn bức tường. Trước mặt tôi có một cái lỗ. Hình như ai đã đóng vào đó một cái đinh to rồi lại nhổ đi. Miệng lỗ có tí mạng nhện. Có mấy con bọ,không biết bọ gì, bé xíu, cứ hết bò vào lại bò ra khỏi cái lỗ đó. Tôi rình cơ hội để lấy móng tay đè chết một con.
_Cao, bỏ tay xuống, khịt!
Tôi bỏ tay xuống. Những con bọ vẫn bò ra bò vào. Chán thật. Tôi rời mắt khỏi chúng để nhìn xuống chân. Dưới chân tôi, sát mép tường có một đàn kiến đen đang tha trứng.Bà tôi bảo, kiến tha trứng chuyển tổ là trời sắp mưa. Oâi,  ước gì trời mưa,mưa thật to,mưa đến không thể đi học được. Tôi nhìn ra ngoài. Trời vẫn nắng. Có thể lũ kiến này “chập mạch!” . Một con cuốn chiếu leo dọc tường bò lên. Chà,giá mà tôi cũng có nhiều chân như nó.Tôi sẽ bò theo tường dựng đứng như nó mà không ngã.Nếu vậy bọn thằng Quyết, thằng Dề sẽ nhất định phục lăn, chả cần “chơi nhau” cũng được làm chỉ huy. Oâi, sao mà tôi thích làm CHỈ HUY đến thế?
Tan học.
Lũ bạn quây lấy tôi.Chúng nó nhìn tôi như nhìn một anh hùng.
_Mày đã đánh đổ lọ mực à?
_Không phải đánh đổ mà là tao đã NÉM VỠ nó!
_Chà… chà.
_Đúng,nó đã NÉM vỡ đấy! – Thằng Dề gật đầu xác định.
_Về nhà mày có bị làm sao không?
_Tao sẽ bị TẨN!Nhưng ĐẾCH SỢ!
_Để tao cho mày lọ mực của tao!

9. Buổi tối.
_Nào, ông tướng.Ngồi vào bàn tập viết đi. Ghế đây. Lấy vở, bút mực ra. – Bố tôi ra lệnh.
_ Thằng này uống mực đi hay sao ấy?Lọ mực mới pha cho hôm nào hôm nay đã hết. Béo nghịch lắm rồi.Hôm nào đi học về, quần áo cũng như người lôi ở dưới đất lên. Mai tao mặc cho mày quần áo mới. Hễ về BẨN THÌ CHẾT VỚI TAO! – Mẹ tôi đứng ngay sau lưng tôi.
_ Ngẩng cao đầu lên,mày cận à? – Bố  nắm tóc tôi kéo ngược ra sau.
_ Xì,mày đang viết chữ a cơ mà. Chữ a không có CÁI CHUÔI cao lên như vậy. Đấy là chữ d. – Mẹ tôi ghé nhìn vào vở của tôi, vừa xỉa răng vừa nói.
Tôi rất muốn quay nhìn xem mẹ gảy tăm thế nào mà nghe giòn đến vậy,nhưng không dám.
_ Tách, tờ rờ tách tách! NGU! Đã bảo chữ a không có cái chuôi!
_ Thằng này không kèm cặp ngay từ đầu rồi là hỏng. Đưa tay đây! – Bố tôi nắm lấy tay tôi” – Đưa lên. Đưa xuống. Hất ra một tí. Một tí thôi mà, thế nào là một tí? Mềm tay ra nào. Mày đang cầm bút hay cầm dao đấy. Ơ, chặt vào một tí chứ. Mày có tay hay không thế?
Chà, mềm tay ra, chặt tay vào. Tôi có tay hay không ư? CÓ! Nhưng bố nắm tay con chặt quá bố ạ. Cả cái mùi thuốc lào ở người bố nữa. Kinh quá. Y như mùi ở người thầy giáo Hội.
_ Đấy, viết như thế. Bây giờ thì tự viết đi tao xem. – Bố buông tay tôi ra.Chiếc bút rơi xuống quyển vở, mực bắn ra. – Bốp! A, thằng này giỏi. Tao bảo mày viết đi chứ  bảo mày vứt bút đi ấy à?
Tôi bị tát, bị quát. Tôi rất muốn NẮM ngay lấy cái bút, nhưng ngón tay tôi vẫn còn đang tê dại. Cái bút nhấc lên, lại rơi.
_ Chà, đồ ăn hại. Cầm cái bút cũng không nổi thì còn nói chuyện học hành gì cơ chứ! Thôi, mai thì nghỉ ở nhà mà đi chơi,đốt sách bút đi con ạ. Rồi mẹ kiếm cho con đôi quang gánh với cặp que. Ngữ mày thì chỉ làm được CÒ KÈ thôi.
“Cò kè hót cứt bờ sông
Để chó ăn mất, thương ông cò kè!”
Bọn chúng tôi thường ngày vẫn chạy theo hát trêu mấy ông đi lấy phân vậy. Ngày mai tôi sẽ thành cò kè?! Tôi oà khóc.

10. Hoá ra mẹ chỉ doạ vậy.
Tôi vẫn phải đi học. Thầy giáo dạy chúng tôi tập đếm. Thầy rút từ trong túi quần ra từng cái que và GỌI CHÚNG là: Một, hai, ba… chúng tôi biết đếm rất nhanh.
_ Cao, mấy que đây?Khịt!
_ Ba ạ.
_Giỏi. Quyết, đây mấy que?
_ Tám… à quên, chín ạ!
_Giỏi. Tâm nào?Đây là mấy?
_ Một, hai, ba… thưa thầy, mười ạ!
_ Giỏi, khịt ,giỏi lắm!
Tất cả  chúng tôi đều được khen giỏi. Đứa nào đứa nấy phổng mũi. Chỉ riêng có thằng Hoà là bị thầy chê dốt. Đáng lẽ phải trả lời là có BỐN cái que thì nó lại lung tung: Năm, à bảy… à sáu! Nó bị bệnh thối tai. Người ta xếp cho nó ngồi riêng một bàn ở cuối lớp. Chúng tôi không muốn chơi với nó, sợ  LÂY! Làm bạn với nó thường chỉ những con ruồi bay vo ve quanh đầu. Mắt nó trông lúc nào cũng buồn. Trong lớp có lẽ nó mải đuổi ruồi hơn là nghe thầy giảng.
Thằng Hoà ghét ruồi.Chắc thế. Nhưng tôi thì tôi thích. Ở lớp, tôi bôi dỉ mũi vào móng tay nhử cho con ruồi đến đậu rồi tóm lấy chúng,vặt cánh đem lén bỏ vào lọ mực của bọn con gái. Mực có ruồi chết trong ấy thì chóng thối. Có lẽ tôi thích mùi mực thối? Tôi cũng thích bất cứ con gì bay vào lớp.Có lần trong giờ toán có một con ong bay vào. Nó vo vo và loang loáng như một nét vẽ bằng tia nắng. Bọn con gái kêu rú lên sợ bị đốt. Giá như nó đốt một đứa nào! Nhưng không, nó bay vòng vèo có một tí rồi bay ra. Chắc nó không thích trò đếm que?
Một lần khác,một con bọ hung bay vào.Có lẽ nó ngửi thấy mùi mực thối? Thằng Dề phát hiện ra nó đầu tiên và kêu lên: “Bắt lấy”. Và thế là không tài nào giữ được trật tự nữa. Chúng tôi huơ tay lên chộp. Chúng tôi nhảy lên ghế, đứng lên bàn. Chúng tôi vơ tất cả mọi thứ : sách, vở, mực, bút, guốc dép… để ném theo con bọ hung kia. Thầy Hội ra sức đập bàn, ra sức hét. Nhưng chúng tôi hét to hơn thầy. Oâng hiệu trưởng nghe tiếng ồn chạy xuống và kết quả là tất cả chúng tôi bị phạt ngồi lại lớp một tiếng để nghe đích thân ông hiệu trưởng quở trách. Bọn con gái sợ, có đứa thút thít khóc, còn tôi thì đã quen nghe chửi? Tôi sẽ không bận tâm lắm nếu không nhìn thấy thầy Hội lúc đó.Thầy đứng cúi gằm mặt trước thầy hiệu trưởng, điệu bộ thảm hại, hết đeo kính vào lại gỡ ra.Cuối cùng thầy nói lời xin lỗi thay chúng tôi và im lặng ra khỏi lớp. Thầy có vẻ rất buồn…
Chúng tôi ngồi im. Lần đầu tiên trong đời đi học chúng tôi ngồi im khi đã hết giờ học và thầy đã ra khỏi lớp. Có một cái gì đó đã làm cho chúng tôi không thể  ngẩng mặt lên,không thể ríu rít ùa ra khỏi lớp như mọi lần. Cái gì vậy?

11. Sau một thời gian dài đến trường, lực học của tôi đã dần khá lên, tôi đã được khen về viết chính tả và tập đọc. Chính tả – Đấy là công của bố tôi. Bố đã LUYỆN GÂN CỐT  cho tôi. Còn tập đọc thì hẳn là công của tôi. Tôi thích đọc. Ơû trong sách có in nhiều chuyện cổ tích, có chuyện về bà Còng đi chợ, chuyện cái tôm cái tép, chuyện con cò đi ăn đêm đậu phải cành mềm như lời mẹ ru tôi hồi bé tí. Tôi NGỐN những câu chuyện ấy và đã tốn hết mấy chiếc bút chì xanh đỏ để  tô lên những hình vẽ trong sách. Bà tôi khen tôi có khiếu vẽ.
Nhưng còn môn học tính ? Từ khi lên lớp một tôi phải học tính. Đó vẫn là nỗi sợ hãi của tôi. Thầy giáo bảo tôi kém. Bố tôi bảo tôi DỐT. Còn mẹ thì có vẻ hoa văn hơn: NGU NHƯ BÒ.
Cứ mỗi lần đến giờ học tính là tôi lại như bị kiến đốt. Thầy giáo viết con số lên bảng. Thầy sẽ hỏi ĐÁP SỐ. Tôi cuống lên. Tôi cúi mặt nhìn xuống bàn. Tôi ngồi dịch để có thể  núp sau lưng thằng Toản. Nhưng …
_Cao!
Thế là hết rồi. Tôi vịn mép bàn. Tôi khép chặt hai đùi lại để hai chân tôi chúng có thể tựa vào nhau cho đỡ run. Nhưng không ăn thua. Tôi vẫn run. RUN NHƯ CẦY SẤY.
Ơû nhà cũng chẳng hơn gì. Bố trực tiếp ra toán cho tôi: Mẹ mày cho mày hai quả na. Tao cho mày ba quả nữa. Mày mới ăn đi có một quả vậy mày còn mấy quả na?
Đầu đề thích thật. Na,chà, sao mà tôi thích na đến thế. Nhà tôi có một cây na. Có lần tôi vớ được một quả chín cây. Tôi lấy cùi dìa ra, cứ để  nó bám trên cành vậy mà chòi lấy hết ruột để ăn.¨Ăn xong tôi lấy que cào cào vào mặt trong vỏ. Bố tôi nhìn những mảnh vỏ ấy và bảo: Hoài của, quả na to thế mà để chào mào ăn mất.
_ Sao, còn mấy quả? – Bố hỏi lại.
Tôi giật mình. Mẹ cho hai,bố cho ba, ăn đi một, bốn. CÒN BỐN QUẢ. Tôi khoái quá, vừa trả lời vừa nuốt nước bọt, kể ra nếu được ăn hết nhẵn ngay thì vẫn hơn. Tôi rất ghét để dành.
_ Ừ, thế hai cộng ba trừ một bằng mấy? – Bố nhìn tôi,hi vọng.
Tôi tịt ngóp. Hai CỘNG ba, con số 2 cộng con số 3. Rồi lại phép TRỪ nữa. Tôi cố nghĩ – làm ra vẻ cố nghĩ- nhưng không được. Cuối cùng tôi trả lời liều:
_ Bảy!
_ Bảy là thế nào.
_ A… sáu ạ!
_ Sáu? – Bố tôi diễu cợt: - Mày đẻ ra được hai quả nữa hay sao mà lại còn sáu?
Ô, thế thì bao nhiêu? Tôi cuống lên: Ba ạ!
_ Sao chỉ còn có ba? Mày ăn vụng đi mất một quả à? – Bố cáu và cầm lấy cán quạt. Thôi chết! Hẳn là bố đã biết tôi ăn trộm quả na hồi nào rồi.

12. Bố tôi đã PHẾT VÀO MÔNG tôi. Thầy Hội đã GÕ thước kẻ lên ngón tay tôi. Nhưng cái cán quạt và thước kẻ không làm cho tôi giỏi lên được mà chỉ làm cho tôi thêm mù tịt. Và điều này đã xảy ra: cứ đến giờ toán là tôi mót đi giải. Không hiểu sao vậy. Có lần bị gọi lên bảng làm toán tôi đã “QUẤN RA ĐÀI”. Thầy Hội khịt mũi liên tục, nhổ nước bọt và đuổi tôi ra khỏi lớp. Tôi ra phía hồi lớp bên ngoài đứng. Ơû đây thích thật. Gió rất mát. Nhưng tôi không đứng chỗ bóng râm mà chọn chỗ nắng, đứng chống tay xuống đất, chổng mông về phía mặt trời: Tôi phải phơi quần. Nếu tôi trở về nhà với chiếc quần bị ướt thì chắc mẹ tôi sẽ PHƠI lại nó bằng chiếc roi! Tôi không muốn thế.
_ Cao ơi! – Tiếng thằng Dề. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một cái quần đùi đội trên hai cẳng chân đen nhẻm.
_ Đi cưỡi ngựa đi.
À,cưỡi ngựa? Tôi đứng thẳng dậy.
_Mày cũng bị đuổi à?
_ Ừ. Nhưng không phải tao dốt, mà là tao không muốn trả lời đúng… Học chán bỏ bà.
Chúng tôi men theo tường lớp, chạy tắt qua vườn rau và chui qua một bụi tre gai. Chúng tôi phóng một mạch. Nghĩa địa đây rồi. Ơû góc đằng kia có những cây dứa già đã bị cắt hết lá đang cong lưng chờ đợi. Chúng tôi leo lên, mỗi đứa một cây.
_ Hê hê hê… - Thằng Dề khoái trá hét, nó ra sức nhún. Tôi cũng không chịu kém. Tôi chúi về trước, ngửa ra sau “con ngựa” phi mỗi lúc một mạnh. Tôi giơ tay lên. GIƠ KIẾM LÊN.
_ Xung pho… ong…