watch sexy videos at nza-vids!
HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Truyện ngắn
8.Tết mùng năm tháng năm.
Buổi sáng, mẹ đánh thức tôi dậy sớm, cho tôi hai quả mận ăn để “giết sâu bọ”. Rồi mẹ dắt tôi ra vườn bảo tôi trèo lên cây mít. Thân cây mít chỉ to bằng bắp chân bố tôi. Năm ngoái nó chỉ ra được có ba quả. “Tại năm ngoái tao quên không khảo đấy!” Mẹ tôi nói vậy trong khi tay lăm lăm chiếc roi. “Oâm chặt vào kẻo ngã!” Mẹ tôi nhắc và giơ roi lên. Tôi nhắm nghiền mắt,phấp phỏng lo. Nhỡ mẹ quật khôg trúng cây mít mà lại trúng vào mông tôi thì sao?
Đét ,đét! Tiếng roi quật vào thân cây.
_Mít kia!- Tiếng mẹ gọi.
_Dạ!- Tôi vội thưa thay cho cây mít.
_Năm nay mày ra bao nhiêu quả?- Mẹ lại vụt cây mít một cái và hỏi.
Tôi cuống lên. Ban nãy mẹ có dặn,nhưng tôi quên mất.
_Năm nay mày ra bao nhiêu quả ,mít kia? – Mẹ lại hỏi.
Tôi cố nhớ,nhưng vẫn mù tịt. Có lẽ tại cái quần tôi, hình như nó đang tụt dần để phơi cái mông của tôi ra.
_Mít kia!- Mẹ tôi gắt lên và vụt mạnh một cái nữa.
Tôi cuống quá vội buông tay định kéo chiếc quần lên. Bỗng người tôi nhẹ đi. Tất cả quay một vòng tròn và tôi lộn cổ xuống đất. Mẹ tôi hét lên, hoảng hốt vứt roi chạy đến đỡ tôi dậy, rối rít sờ khắp người tôi chắc là để xem có chiếc xương nào gãy chưa? Chưa có chiếc xương nào gãy cả. Tôi cũng không thấy đau nữa, chỉ sợ!
_Cô để cháu làm mít cho!-Thằng Túc như từ dưới đất chui lên đứng trước mặt mẹ tôi. Nó là con bác Tộ, cách nhà tôi một dậu cây dâm bụt. Nó giao giá: nhưng hễ mít ra cô phải cho cháu quả to nhất cơ! Mẹ tôi gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thằng Túc nhanh nhảu leo tót lên.
_Mít kia!- Mẹ tôi lại cầm roi quật cây mít.
_Dạ!- Thằng Túc thưa rõ to.
_Năm nay mày ra bao  nhiêu quả?
_Năm nay tôi ra MỘT NGHÌN QUẢ, quả nào cũng to như cái giỏ tích ấy!
Mẹ tôi cười có vẻ rất khoái, đưa tay bế nó xuống, phủi quần áo cho nó và tát yêu vào má nó.
_Cháu giỏi, giỏi lắm.Ừ, cô hứa sẽ cho cháu quả to nhất nếu nó ra được ĐÚNG MỘT NGHÌN QUẢ.- Và mẹ quay lại tôi bĩu môi : _Đấy, mày sáng mắt ra chưa? Mày xem thử mày có được bằng cái móng tay nó không? Cũng bằng tuổi mày mà con người ta khôn thế đấy.
Tôi cúi gằm mặt bỏ vào nhà. Đúng, tôi không bằng cái móng tay thằng Túc thật. Sao mà nó khôn thế không biết. Chưa đi học  mà nó đã biết đến MỘT NGHÌN!

9.Đêm trung thu.
Mặt trăng tròn như quả bưởi chín treo trên trời cao. Bọn trẻ con chúng tôi: Tôi, cái Tâm, thằng Túc và cả thằng Quyết con thím Quyết nhà ở bên kia chiếc ao sau nhà tôi, được cùng nhau kéo ra sân kho hợp tác chơi. Ở đó còn có nhiều đứa ở trong thôn cũng đến. Chúng tôi được anh Minh rỗ và chị Thảo phụ trách đội nhi đồng, chia bánh kẹo cho và dạy chơi trò rồng rắn. Tôi gặp lại câu hát của bà:
Rồng rồng rắn rắn đi đâu, đi xin tí lửa đốt râu cho hùm. Hùm lên mấy?...Ba, năm ,sáu…Chúng tôi tranh nhau trả lời. Thì ra có nhiều đứa biết chơi và hát bài này. Chúng tôi nắm chặt tay nhau,quây thành một vòng tròn và cứ chạy nhảy một lúc lại cùng ngồi thụp xuống. Oâng trăng tròn nằm giữa vòng tay chúng tôi.
Gần tan cuộc vui, chúng tôi chơi trò rước đèn.  Gọi là rước đèn nhưng chỉ tôi với vài đứa nữa có đèn. Đây là đèn ông sao: Một ông sao bằng nan có năm cánh, ngoài bọc giấy kính đỏ, có chùm tua giấy vàng buộc ở mỗi đỉnh, có chuôi cầm bằng xương đay ở giữa và trong thắp nến. Thằng Túc có những hai chiếc đèn như vậy, nhưng nó chẳng cho đứa nào mượn. Cái Tâm, thằng Quyết và nhiều đứa nữa không có đèn. Chúng nó lấy giẻ tẩm dầu hoả buộc kẹp lên đầu những cành tre tươi để đốt. Đèn của tôi đẹp hơn nhưng không sáng bằng đuốc của chúng nó.Tôi đổi đèn cho cái Tâm để lấy đuốc. Nó thích quá cứ luôn mồm gọi tôi bằng ANH. Chúng tôi đi thành một hàng dài, vòng quanh thôn. Tiếng trống ếch rộn ràng. Tim tôi cũng rộn ràng. Tôi vừa đi vừa hét. Trong xóm, lũ chó sủa như phát rồ. Hết một vòng thôn, chúng tôi dừng lại thở. Thằng Quyết rủ chúng tôi đấu kiếm. Kiếm đây cũng chính là những cây đuốc đã cháy gần tàn. Chúng tôi đồng ý ngay. Cả bọn chia làm hai phe. Nhưng chỉ có bọn con trai. Bọn con gái trao đuốc cho chúng tôi và rúm lại với nhau một chỗ đứng nhìn bằng con mắt sợ sệt.
_ Xung phong!-Thằng Quyết hét lên.

Chúng tôi hét theo và hai bên xông tới nhau với cây kiếm lửa. Bụp, bụp –Cách, cách! Những mũi kiếm chạm nhau, tàn lửa bay đỏ một khu ruộng. Chúng tôi càng khoái, càng hét to. Bọn con gái đứng ngoài cũng hét. Lửa khói làm chúng tôi tối tăm mặt mũi và ho sặc sụa. Nhưng chúng tôi vẫn vung kiếm lên. Bây giờ thì nhiều đứa đã không còn kiếm nữa mà chỉ còn que vì cuộn vải lửa đã tụt văng mất. Nhưng chẳng hề chi. Bù lại, chúng tôi vẫn còn mồm để hét và tiếng hét cũng làm cho khối đứa phải sợ .Chỉ có điều là đến một lúc chúng tôi chẳng còn nhận ra được đâu là quân địch, đâu là quân mình nữa. Những đứa mất kiếm lửa rút dần và cuối cùng chỉ còn lại thằng Quyết xóm tôi với thằng Bảo xóm trong. Chúng tôi vây lấy hai đứa ấy mà hò la, mách nước. Chúng nó đấu đẹp tuyệt. Cứ mỗi lần  hai thanh kiếm chạm vào nhau là lửa lại bùng lên,tàn bay như có một nắm lớn đom đóm ai đó ném ra. “Bụp, bụp, cách, cách!” Thằng Bảo đâm một nhát về phía thằng Quyết. Thế nào thằng Quyết cũng cháy áo. Nhưng nó đã kịp nhảy sang một bên và quật chéo lại. Vù một cái,mũi kiếm lửa của thằng Bảo bị quật trúng, tụt ra khỏi que bay một vòng đến rơi đúng chỗ bọn con gái đứng. Chúng nó kêu ré lên,x ô nhau chạy.Một mảnh lửa rơi vào đầu tôi kêu xèo xèo, khét lẹt.Tôi phủi vội và chạy theo thằng Quyết đang vừa hét như điên, vừa nhong nhong chạy tay giơ cao ngọn kiếm chiến thắng!
_Anh Cao ơi, đợi em với.- Tiếng cái Tâm gọi thất thanh phía sau.
Chà… chán nhất là bọn con gái. Tôi đành chạy chậm lại: “Nhanh lên không có ma nó bắt mày đi”- Tôi doạ. Con bé hét lên và ngã sấp mặt xuống đường.
_Tại sao mày doạ nó?
Thằng Quyết quay lại tự lúc nào và quát vào mặt tôi. Kiếm của nó vẫn còn cháy. Aùnh lửa làm mặt nó đỏ dễ sợ. Tôi còn chưa biết nói sao thì cái Tâm đã vừa mếu vừa gạt nước mắt, lắc đầu: “Không phải tại anh Cao đâu, hòn đất nó làm emngã đấy.”
Chúng tôi về đến ngõ. Thằng Túc đang đứng ở đấy. Rõ ràng là nó chờ chúng tôi.
_Đèn của mày đâu?- Tôi hỏi.
_Tao đưa về cho bố tao treo rồi.- Nó nói và móc túi chìa ra trước mặt chúng tôi một nắm kẹo xanh đỏ trông đến ngon.- Tao có nhiều kẹo thế này lắm, ối người đến biếu bố tao. Ở nhà còn cả bánh nướng,bánh dẻo,cả bích quy nữa cơ…- Noiù rồi nó trả lại nắm  kẹo vào túi , điềm nhiên bóc một chiếc cho vào mồm.
_Tao miếng!- Tôi thèm quá, xin nó.
_Tao cắn nát ra rồi!- Thằng Túc nói và nhai nhanh hơn. Mồm nó kêu rau ráu,rau ráu.
_Mày còn nhiều ở túi kia thôi.- Tôi cố nài.
Cái Tâm bíu lấy giật tay áo tôi.
_Cho chúng mày, bố tao biết, bố tao đánh!-Thằng Túc lắc đầu và giữ chặt lấy túi.
_Cút đi!- Thằng Quyết đẩy nó ra và kéo tôi với cái Tâm đi.
Tôi vừa đi vừa nuốt nước bọt
_Thèm lem, thèm lem…- Thằng Túc hét lên phía sau chúng tôi.
_Aên tham, thàm làm ăn tai, ăn hết lỗ mũi, ăn hai lỗ mồm!
Thằng Quyết hát như gào. Tôi cũng hét theo nó, nước bọt bắn ra tung toé!

10._Cao,đèn ông sao đâu?- Mẹ tôi hỏi.
_Con cho em Tâm rồi!- Tôi hãnh diện. Nhất định mẹ sẽ khen tôi thảo. Mẹ cái Tâm vẫn khen nó như vậy mỗi lần  nó đem cho tôi cái gì.
_Giời ơi là giời. Ngu ơi là ngu. Cái đèn mấy đồng bạc vậy mà đem cho đi mất.-Mẹ tôi rên rỉ.
_Thằng này dại lắm, chả biết giữ cái gì đâu. Hơi có một tý là chỉ nhăm nhăm đem đi “cúng” con hàng xóm.- Bố tôi bảo.
_Muốn sống sang đòi mang về đây cho tao!- Mẹ tôi quát.
Tôi cụt hứng, đứng im.”Tao bảo mày có nghe thấy không?” Mẹ tôi lại trợn mắt lên. Tôi vẫn đứng chôn chân. Bắt con đi đòi lại cái con đã cho ư mẹ, không, không đời nào!
Xoạch! Cái đèn ông sao chẳng biết từ đâu bay vút qua cửa rơi xuống chân tôi. Tôi giật mình chạy ra. Dáng bé choắt của cái Tâm đang men theo hàng rào chạy về nhà.
_A. Đây rồi…Mà rách mất một cánh rồi còn đâu. Mày vào đây tao hỏi. Đấy, mày không chịu đi đòi mà để nó ném vào mặt mẹ mày như thế này đây!
Mẹ nói và dứ dứ cái đèn ông sao trước mặt tôi. Tôi oà khóc. Nhưng không phải tôi khóc vì mẹ đã lại phát vào mông tôi. Thật đấy, không phải vì vậy!

11.Cháu bà ra đây với bà!
Bà tôi bế tôi lên và trải một chiếc chiếu ra hè. Bà vỗ vỗ vào lưng tôi và thơm lên tóc tôi:
_Cha bố mày. Đi nghịch ở những đâu mà tóc tai khét lẹt như cháy ấy hả con? Để bà xem nào.Oâi giời, cháy thật đây còn gì? Lại cả áo nữa, xem sạch chưa này. Mày đi ném nhau hả. Im không bố mẹ mày biết thì nhừ đòn. Để rồi tý nữa bà thay áo cho, cha cái thằng giống của bà.
Bà lại thơm lên tóc tôi.
Bố tôi bê ra một đĩa to. A, bưởi, hồng, cả kẹo…lại còn cả bánh đa nữa. Cả dừa! Chà, chắc không thua gì cỗ nhà thằng Túc! Tôi ngó sang phía nhà thằng Túc. Bên ấy có tiếng cười nói của nhiều người. Những ai đến mà đông vậy nhỉ? A, mà nhà nó cũng bày cỗ ra giữa sân. Hai cái đèn ông sao đang sáng đỏ.
_Nhìn sang đấy làm gì con. Nhà mình cũng có “ĐẦY CÁC THỨ” đây này.- Bà xoay tôi lại.
Tôi nhìn sang nhà cái Tâm. Bên ấy không có ánh đèn. Chỉ có ánh trăng rải vàng trước sân nhà nó. Tôi bốc mấy cái kẹo nhét vào túi. “Sao chưa ăn đã để dành vậy con?”- Bà hỏi. “Cháu cất đi đến mai cho em Tâm…Ban nãy con làm nó ngã đấy!”. Tôi thú thật với bà. Bà còn ôm ghì đầu tôi vào lòng, lại thơm lên tóc tôi, không nói!
Bố mẹ tôi ra ngồi với bà cháu tôi. Cả nhà quây quần bên đĩa bánh. Từ trong nhà có mùi hương trầm đưa ra, thơm ngan ngát. Mẹ tôi gọt bưởi. Bố tôi rít thuốc lào và ngửa cổ phun khói lên trời. Trên trời, ông trăng vẫn tròn vành vạnh và sáng rực rỡ.
_Cháu nhìn kìa. – Bà tôi chỉ trăng. – Trên ông trăng có cây đa đấy.Có cả chú cuội nữa.
Tôi nhìn theo. A, đúng rồi, có cây đa thật.
_Bà ơi, thế chú Cuội là ai hả bà?
_Chú Cuội cũng bé như con đấy .Chú Cuội chăn trâu cho nhà giời, mải chơi để trâu ăn lúa, nhà giời phạt bắt ngồi gốc cây đa…
Tôi căng mắt nhìn. Chú Cuội ngồi đâu nhỉ, Con trâu đâu? Oâng giời là ai mà ác thế? Hôm kia, thằng Quyết đi chăn trâu, cũng để trâu ăn lúa, nhưng mẹ nó chỉ mắng và phát khẽ nó một cái rồi thôi. Đàng này…
“Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời…”
Có tiếng hát từ  rất  xa vọng lại.
_Bà ơi, ai hát đấy hả bà?
_Chị Hằng hát đấy. – Bà tôi thì thầm.
_Chị Hằng là ai hả bà?- Tôi tò mò.
_Chị Hằng cũng là người nhà trời, nhưng chị Hằng thương Cuội bị phạt nên hát cho chú Cuội đỡ buồn đấy.
Giọng bà vẫn thì thầm. Gió nhẹ thổi. Tôi cố căng mắt để nhìn. Rồi tôi chợt thấy mình bồng bềnh, người nhẹ hẳn đi. Tôi thấy mình được ngồi trên lưng chim đại bàng bay lên mặt trăng. Tôi đã nhìn thấy chú Cuội. Không hiểu sao chú Cuội lại giống thằng Quyết đến thế!Mà chú Cuội bị trói kìa.Tôi vung cây kiếm lửa lên.Những sợi dây trói đứt tung.Tôi nắm tay chú Cuội cùng cưỡi lên lưng đại bàng bay về.Chúng tôi lượn vòng trước sân nhà và nhìn thấy cái Tâm đang cười vẫy chúng tôi.Chúng tôi đỗ xuống. Mâm cỗ trung thu nhà tôi vẫn còn. Ngồi quanh mâm cỗ có bà, bố mẹ tôi, có anh Minh rỗ và chị Thảo,  và rất nhiều bạn khác nữa. Chúng tôi cùng nắm tay nhau nhảy vòng tròn trong ánh trăng và ánh lửa. Trên má chúng tôi, trong mắt chúng tôi cũng đầy ánh trăng và ánh lửa.

12.Những ngày làng vào vụ gặt.
Thật tuyệt vời. Chúng tôi kéo nhau ra sân đình xem người ta trục lúa. Cút kít, cút kít!- Tiếng con lăn đá kêu. Vo vo, xoành xoạch-Tiếng máy tuốt lúa rít lẫn trong tiếng máy nổ. Lúa chảy vào guồng. Những hạt thóc vàng như suối. Những nắm rơm tung lên.
-Muốn sống đừng có đồ chúng đồ đảng theo chúng nó ra đấy mà nghịch rặm.-Mẹ tôi dặn.
Tôi nhớ lời dặn ấy. Nhưng không theo lũ bạn tôi ra đấy thế nào được. Đống rơm to và xốp thế cơ mà. Tôi rất mê những đống rơm. Không hiểu sao thế.  Có lẽ tôi có MÁU NÔNG DÂN!
Đã có những đêm tôi và cái Tâm chui vào đống rơm bên sân nhà nó nằm thi đếm sao.
Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng…
Cứ thế, tôi hít hơi vào căng bụng và hét thật to. Được đến sáu. Tôi hít hơi dài hơn nữa và đếm nhỏ, liếng thoắng, thậm chí ăn bớt “một sao sáng, hai sáng sao…bảy sáng, tám sao”.Hết. Cái Tâm bao giờ cũng gấp đôi tôi. ”Mày dài hơi thế, thảo nào khóc dai là phải.” Tôi bảo cái Tâm vậy, nó chỉ cười.
Lại có đêm tôi với cái Tâm nằm trong rơm để thi xem đứa nào phát hiện ra ngôi sao mọc sớm nhất. Đứa nào tìm thấy  trước đứa ấy được phong làm kị sĩ. Bà tôi kể rằng cứ chiều nào cũng vậy, khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ là có một chàng kị sĩ phóng một con ngựa ô, tay cầm bó đuốc lớn vọt lên trời, phi đến các ngôi sao và thắp sáng chúng. “Thế những đêm mưa thì sao hả bà?”tôi hỏi. Bà bảo: “Trời mưa, nước mưa làm đuốc bị tắt thì đành chịu thôi, đêm ấy sẽ chẳng có sao.” Quả nhiên thế.
Cũng có những đêm chúng tôi không đếm sao, không mơ làm kị sĩ. Chúng tôi chơi thả đỉa ba ba, chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm trong rơm thật thích. Chả phải chạy đâu xa. Đã có rơm. Rơm che cho chúng tôi, làm chúng tôi hồi hộp và giật mình. Thế đấy. Rơm. Chà, rơm mới tuyệt vời làm sao.Vậy mà mẹ lại cấm tôi? Có lẽ người không muốn cho đời tôi sau này gắn bó với những sợi rơm rặm ruội ấy?

Nhưng không thể được.mẹ vừa đi khỏi là tôi lẻn theo. Tôi chạy ra đình, leo lên chiếc giàn dùng để rê thóc và đứng ở đó, co cẳng “bông nhông” xuống đống rơm. Một giây, người tôi nhẹ bỗng đi rồi cả chân, tay, đầu, cổ tôi ngập chìm trong đó. Chúng tôi chui trong rơm, đuổi nhau trong rơm, lấy rơm ném nhau, đè lên nhau và la hét. Người lớn hét đuổi, chúng tôi hét to hơn.
_Chơi đánh trận giả đi.- Một đứa nào đó bỗng rủ.
Chúng tôi tán thành liền và lập tức đứng thành hai phe. Phe tôi có năm đứa. Chúng nó tranh nhau nhận, đứa làm đại tướng, đứa làm đại tá, đứa làm đại uý, chỉ còn tôi với cái Tâm.
_Thằng Cao làm chiến sĩ. Cái Tâm làm y tá.-Thằng Quyết phân công thẳng thừng.
Tôi hơi tự ái. Chúng nó đứa nào cũng có chức oách cả. Tôi làm chiến sĩ. Mọi đứa đều có quyền ra lệnh cho tôi.
_Cao, cúi đầu xuống!
_Đồng chí Cao!Theo lệnh tôi, xông lên!
_Đồng chí Cao đâu, bắn mạnh đi!
_...
Rất nhiều lệnh được ban ra. Có khi tôi chả biết nghe theo ai nên cứ tự ý mình mà làm. Rơm sẵn tha hồ nấp, tha hồ chui lủi. Chúng tôi tìm cách bò đến bên địch sao cho không bị phát hiện.
_Bùm, thằng Cao chết rồi.
_Ê, thằng Cao đứng lên đi, tao trông thấy mày rồi! Không được ăn gian.
Tôi đành đứng lên. Thằng Quyết từ phía sau chạy lên :
_Đếch phải nó chết, nó chỉ bị thương thôi.
_A. Anh Cao bị thương rồi!- Cái Tâm reo.
Tôi được khiêng về “tuyến sau: cho cái Tâm băng bó. Nó lấy rơm làm băng buộc lên vết thương của tôi. Nó có vẻ rất thích chức y tá.
Cuối trận đánh, chúng tôi ngồi bình công. Thằng Quýêt được huân chương sao vàng. Tất nhiên, vì nó là chỉ huy to nhất. Thằng Toản được huân chương kháng chiến. Thằng Bình được huân chương chiến công.
_Mày được huy hiệu thương binh, còn cái Tâm thì cho nó giấy khen. – Thằng Quyết bảo tôi và cái Tâm. Đúng quá. Tôi chả liên tục bị thương là gì.
_Nhưng lần sau mày cho tao làm chỉ huy với! – Tôi thử nài.
Thằng Quyết vặn:
_Chơi đánh trận thì phải có lính chứ. Nếu không có đứa làm lính thì chúng tao chỉ huy ai?
Tôi TỊT!

13._ Cao ơi!
Tiếng thằng Quyết . Tôi chạy ra.
_Bố mày đâu?
_ Bố tao ở uỷ ban.
_Mẹ mày đâu?
Mẹ tao đi lấy hàng cho bà.
_Bà mày ra chợ rồi chứ?
_Ừ
_Còn mày?
_Tao đây thôi.
_Ừ. Nhưng mày có phải làm gì không?
­            _Không. À… Tao phải coi nhà.
_Tao cũng phải coi nhà. Nhưng tao vẫn TẾCH. Mày có đi với tao không? Đi ra gốc đề bắt bổ củi, ra bãi tha ma hái đào tiên, bắt cào dứa?...
“Mày lớn rồi. Từ nay chơi là phải biết chọn bạn mà chơi. Chơi với thằng Túc,chứ cứ túm năm tụm ba với những thằng như thằng Quyết, kéo nhau đi đày nắng là biết tay tao!” – Mẹ đã dặn tôi vậy. Tôi hơi chờn. Mẹ nói “biết tay” nghĩa là tôi sẽ bị đòn,sẽ bị ĐÉT VÀO MÔNG!
_Mày có đi không?
_...
_Thôi, thế thì tao đi vậy. Đồ hèn!- Thằng Quyết phảy tay một cái qua mũi rồi quay bước.
Tôi cuống lên. “Đợi tao với!”. Và không kịp đóng cửa nữa, tôi chạy theo nó.
_Anh Cao đi đâu cho em theo với.
Tiếng cái Tâm. Chà,lại nó. “Cái Tâm, mẹ nó là đồ QUÉT CHỢ. Mày không nên chơi với nó. Nó là cái con khôn lỏi. Cứ ngọt nhạt anh anh, em em là rồi nó XOÁY hết của mày cho mà xem” – Mẹ cũng đã từng dặn tôi thế. Tôi không biết “quét chợ” thì có gì là xấu và cố nghĩ xem nó đã “xoáy” của tôi những gì, nhưng không nổi. Mẹ cái Tâm, bác Tám là người quét chợ thật. Bác cũng lắm điều nữa. Tôi đã nghe bác chửi đứa nào bới trộm lang nhà bác. Nhưng bác lại có vẻ quý tôi. Đi chợ về lần nào bác cũng cho tôi bánh, chuối, những thứ mà ở ngoài chợ người ta đã trả công cho bác.   Bác lại còn dặn tôi: “Cho em nó chơi với, đừng để đứa nào bắt nạt nó!” Bây giờ cái Tâm đòi đi theo. Tôi chưa kịp nói sao thì thằng Quyết đã vẫy tay: “Đi, nhưng cấm được mách lẻo, nghe chưa?”

Thế là cả ba chúng tôi cùng đi. Thằng Quyết đi trước , tôi đi giữa, cái Tâm chạy dặp theo sau. Chúng tôi ra nghĩa địa. Đây là nơi chôn người chết. Chúng tôi biết vậy nhưng trời đang nắng. Đến đêm ma mới ra cơ. Chúng tôi luồn vào các bụi. Mới đầu cũng chờn, nhưng sau thì chúng tôi quên hết mọi nỗi sợ. Trước mắt chúng tôi, thỉnh thoảng lại hiện ra những quả mâm xôi tím đến nỗi chỉ thoáng nhìn cũng đã ứa nước miếng. Thằng Quyết tìm được một đám đào tiên,cái thứ quả giống như quả tầm bóp nhưng bên trong chứa đầy lớp ruột trong suốt và thơm phức. Ở một chỗ khác, thế quái nào mà cái Tâm vớ được cả một quả ổi chín to bằng nắm tay trên một cây hoang, chắc là mới bói lần đầu, vỏ ngoài mới chỉ bị chào mào rỉa sước tí chút. Chúng tôi càng hăng. Nghĩa địa bây giờ không phải  là nơi ma ở nữa mà đã biến thành một khu rừng đầy hấp dẫn. Thằng Quyết bứt được một mớ dây bòng bong, đem guộn cho mỗi đứa một cái mũ để đội. Cái Tâm ngắt một bông hoa nhằng thơm ngát có những cánh trắng mỏng mảnh cài lên mũ. Nó cười, hai bên má nó đôi lúm đồng tiền cứ hoáy sâu mãi xuống trông rất ngộ.