HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm
Truyện ngắn
Đỉnh ngồi yên không nói, ly cà phê nguội lạnh trên bàn Đỉnh cũng chưa nhấp môi.  Còn gì nữa mà nói, và cũng chẳng phải chuyện của mình, mỗi người đều có một đời sống riêng do họ chọn lựa. Mong là họ ý thức được hành động và hiểu rõ hậu quả. Chỉ tiếc là ít nhiều mình cũng đã góp một bàn tay vào việc làm tan nát một gia đình. Đỉnh thở dài.

Trọng cũng yên lặng, ngồi suy nghĩ mông lung và nhớ tới những giờ phút cuồng nhiệt với Diệp mà đã lâu rồi không còn có với Oanh. Người đàn bà với giọng nói uy quyền tại văn phòng nhưng cũng thật dịu dàng trong những lúc riêng tư.
-     Anh.
-     Gi cơ?
-     Em đọc quyển sách anh viết rồi. Dữ dội như …
Diệp cười khúc khích, không nói tiếp, kéo cao mép chăn che gò ngực trần. Trọng thở ra, vòng tay sau gáy nhìn lên trần nhà:
-     Viết để nhớ một đoạn đời mình. Vui buồn cũng đã qua, bạn bè thì người mất kẻ còn, anh sống sót nhưng đời cũng long đong.
-     Anh phải là nhà văn chuyên nghiệp hơn là người cầm súng.
-     Đâu được chọn lựa!
-     Trước đây thì có lẽ không, nhưng bây giờ thì có thể.
Trọng lơ đãng:
-     How?
Diệp sôi nổi:
-     Em cũng thích văn chương, đã từ lâu muốn ra một tờ nguyệt san, tập tành viết lách cho cuộc đời bớt khô khan. Bây giờ có anh, chúng mình hợp tác nhé. Em bỏ vốn, còn anh làm chủ bút!
Trọng ngạc nhiên, xoay người nhìn Diệp:
-     Thật không?
Diệp gật đầu, vòng tay kéo Trọng vào sát mình, thì thầm:
-     Yes dear. I love you.

Trọng thở dài nhớ tới lần gặp gỡ riêng tư vừa rồi trong căn nhà gần biển của Diệp. Diệp đã gọi Trọng tới nhà buổi tối nhiều lần để bàn thảo về công việc, về những dự tính tương lai cho nhà in. Những ly rượu mời chào, những ánh mắt tình tứ lả lơi, và cuối cùng là bắt đầu của một cuộc tình. Đề nghị ra tờ nguyện san của Diệp là một bất ngờ. Vào lúc cuối đời bỗng dưng có một cơ hội để làm những gì mình ước mơ khiến Trọng náo nức. Thế nhưng còn Oanh, còn những tháng năm chia ngọt xẻ bùi, còn những kỷ niệm của một thời hoa bướm trên đường phố Sài Gòn những ngày mặc áo lính trở về thăm người yêu. Biết làm sao bây giờ? Trọng ngước mắt nhìn Đỉnh rồi lại cúi đầu loay hoay với ly cà phê vì không biết nói gì hơn với bạn.

Ba …

Tôi an ủi người đàn bà đang nức nở:
-     Cô cứ bình tĩnh kể tiếp cho cháu nghe. Mẹ cháu và cô cũng là chỗ thân tình, cháu lại là social worker của cô nên cháu cũng cần biết rõ mọi chuyện để có thể giúp đỡ cô.
Oanh vẫn nghẹn ngào:
-     Cô … cô cám ơn cháu.
-     Bổn phận của cháu mà.
Oanh đưa tay gạt nước mắt:
-     Anh ấy đã bỏ đi mấy tuần, vừa rồi trở về đưa giấy tờ ly dị đòi cô ký.
Tôi ghi vội vài hàng trong tập hồ sơ, nhẹ nhàng hỏi Oanh:
-     Cô đã ký chưa?
Oanh gật đầu:
-     Anh ấy đã cương quyết như vậy có từ chối cũng không được. Cô thì cũng đành nhưng đứa nhỏ hãy còn đang đi học, mà cô chẳng có cách gì kiếm ra tiền nên phải tới đây xin trợ giúp.
Tôi trấn an:
-     Dù có ly dị chú Trọng cũng phải cấp dưỡng cho cô và đứa nhỏ.
Oanh lắc đầu:
-     Anh ấy nói cái job mới trả lương không nhiều, và trả bằng tiền mặt nên theo luật anh ấy vẫn thất nghiệp, không thể giúp đỡ gia đình. Nếu có đưa cho cô cũng chỉ được vài trăm một tháng, không đủ sống. Anh ấy nói ly dị rồi cô đi xin trợ cấp vì có con vị thành niên, và không có việc làm, sẽ được khá tiền hơn.
Tôi thở dài:
-     Người ta hay lợi dụng những kẽ hở của luật pháp, nhưng còn đứa nhỏ, chẳng nhẽ chú Trọng không thương con?
Oanh rụt rè:
-     Đưa bé không … phải là con anh ấy.
Tôi ngơ  ngác:
-     Sao?
Nước mắt Oanh lại ứa ra sụt sùi:
-     Khi anh ấy phải đi cải tạo, gìa đinh cô túng quẫn, chẳng biết làm sao để nuôi các con nên cô đành chắp nối với một cán bộ có quyền thế. Chỉ có cách ấy các con của cô mới có cơm ăn, gia đình cô mới không bị đi kinh tế mới, và cô mới có tiền đi thăm nuôi anh ấy trên cao-nguyên. Cháu biết mà, cô lớn lên dời ghế nhà trường là lấy chồng, đâu có nghề nghiệp gì nên lúc nào cũng nương tựa vào chồng. Khi anh ấy đi “cải tạo” là lúc cô hoàn toàn bơ vơ. Giá mà không có các con thì cô thà chết …
Oanh nấc nên, không nói hết câu. Tôi bùi ngùi, cố nén xúc động:
-     Dạ, cháu hiểu rồi. Như vậy đứa trẻ vị thành niên là con riêng của cô và người cán bộ?
Oanh cúi mặt:
-     Đúng vậy. Khi anh ấy được thả ra, cô trở về với anh ấy, thú nhận mọi chuyện và khóc lóc xin anh ấy tha thứ.
Tôi lắc đầu:
-     Cô đâu có lỗi gì. Chỉ là sự bắt buộc, và trường hợp này cũng xảy ra khá nhiều.
-     Anh ấy buồn lắm nhưng rồi cũng chấp nhận. Khi được xét cho đi định cư tại Mỹ, cô nhất định đòi mang theo đứa con riêng, nếu không cô sẽ không đi. Thấy cô cương quyết nên anh ấy đành chịu. Qua đây mọi chuyện đều êm đẹp, các con cô đều đã lớn khôn, có đời sống riêng, trừ đứa nhỏ đó.
Oanh lại ngồi yên thẫn thờ. Tôi hỏi thêm:
-     Sang đây chú ấy vẫn thương yêu cô, và lo lắng cho gia đình?
Oanh gật đầu:
-     Anh ấy đi làm, cô ở nhà coi sóc nhà cửa và trông nom các con, không giàu có nhưng cũng đủ sống, và anh ấy không bao giờ dằn vặt cô về chuyện cũ, trái lại đi đâu cũng mang cô theo, nhất là khi gặp bạn bè cùng khoá. Cô tưởng như là tình yêu vĩnh cửu, không ngờ đến lúc gần những tháng năm cuối cùng của cuộc đời lại gặp cảnh chua xót bẽ bàng!
Tôi thở dài:
-     Tình người!
Oanh ngước mặt lên nhưng đôi mắt như nhìn đâu đó:
-     Cháu biết không, mùa hè đỏ lửa anh ấy bị thương, còn chồng một người bạn của cô tử trận. Bạn cô ôm quan tài khóc thảm thiết, cô nghĩ bạn cô là người bất hạnh còn cô dù sao cũng may mắn, nhưng bây giờ thấy mình mới thực sự là người bất hạnh. Bạn cô ít ra vẫn còn một hình bóng để tôn thờ. Còn cô, bây giờ cô mất hết … Giá mà hồi đó anh ấy cũng chết trận, để cho cô nhớ thương một đời! Ừ, giá mà anh ấy chết đi …
Nước mắt Oanh lại ứa ra. Tôi vỗ về:
-     Cháu hiểu. Xin chia buồn với cô, và cháu sẽ cố gắng hoàn tất hồ sơ mau chóng để cô sớm nhận được trợ cấp. Mong cô đừng chán nản, nghỉ ngơi chứ đừng nghĩ ngợi nhiều. Cháu sẽ liên lạc với cô thường. Mẹ cháu nữa. Mẹ cháu vẫn thường nhắc tới cô.
Oanh đứng lên:
-     Cám ơn cháu.
Tôi cũng đứng lên, đưa tay đỡ Oanh, và tiễn chân cô ấy ra tận ngoài lobby. Nhìn theo cô tôi thấy thật buồn. Trở lại văn phòng tôi vẫn còn thẫn thờ, bỗng dưng tôi nghĩ tới người tôi yêu nên điện thoại cho anh:
-     Anh, anh đừng bao giờ bỏ em nhé.
Tôi nghe tiếng anh cười lớn trong điện thoại:
-     Sao hôm nay em ngoan vậy. Trước đến giờ chỉ thấy em dọa bỏ anh thôi.
-     Hứa đi!
-     Hứa! I love you so much, and I love you forever. Sao, bằng lòng chưa?
-     Còn cái này nữa.
-     Gì nữa nào?
Tôi ngần ngừ:
-     Thôi không nói đâu. Anh ở xa quá. Khi nào gặp em sẽ đòi. Bye anh.

Buông điện thoại, tôi cố tìm một lý do xin nghỉ vài ngày để bất ngờ lên thăm anh. Seattle lúc này mưa và gió lạnh, tôi muốn được anh ôm trong vòng tay ấm nồng, và tôi sẽ gục đầu vào ngực anh tìm lại mùi hương. Nghĩ tới người yêu tôi thấy vơi bớt nỗi buồn, nhưng vẫn không quên được dáng đi xiêu vẹo của cô Oanh lúc tiễn cô ra về. Còn có niềm bất hạnh nào hơn khi bị phụ bạc vào lúc cuối cuộc đời? Tôi nhẹ thở dài.

Giang Trân
Jan. 15, 2010


XtGem.com GocViet.Hexat.com
watch sexy videos at nza-vids!
Ads
Thống kê

Hình sex ola

Hình sex

Truyện sex