HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm
Truyện ngắn
Tôi hát, nhưng tâm trí lại say sưa nghĩ đến đôi mắt đẹp của nàng. Từ thủa đầu tiên tình cờ gặp gỡ, cho đến những lần sang nhà Hoàng gặp nàng đến với nhỏ Mai. Những hình ảnh ấy cứ lần lượt hiện về quyện lấy tôi thật lôi cuốn và tha thiết. Rồi nỗi say sưa ấy càng lúc càng dâng cao, khiến cho tôi hát lên thật to từ lúc nào không hay.
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Và nắng bây giờ trong mắt em...
Tiếng đàn của tôi vừa dứt thì chợt có tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng.
- Anh Bằng hát hay quá! - Nhỏ Mai dung dăng dung dẻ chạy đến bên tôi - Làm người ta nghe mê mẩn.
Tôi cười, đặt cây đàn xuống rồi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của người mà tôi đang nhung nhớ.
- Hôm nay anh rảnh không? - Mai ôm lấy cây đàn, bấm từng nốt nhạc vu vơ.
- Rảnh, có chi không? Tôi xoay sang giò Lan, cố giấu đi nỗi thất vọng khi không thấy Uyên Thi.
- Đi thăm các em với tụi em nha?
- Tụi em là ai?
- Thì là Mai và Thi đó! - Giọng Thi chợt vang lên làm tôi ngạc nhiên vui mừng.
- ủa, Thi?
Nàng gật đầu, rồi chắp tay sau lưng, bước đến nhìn tôi giả bộ làm ra vẻ trịnh trọng:
- Hổng ngờ họa sĩ Đinh Bằng, ngoài tài nghệ cầm cọ ra còn cầm đàn và cầm... giọng thật tuyệt vời.
Nhỏ Mai bật cười, tôi cũng cười theo:
- Thi xấu quá! Theo phe Mai chọc anh hoài há.
- Ai biểu anh giấu nghề chi?
- Không phải anh giấu nghề mà anh sợ múa rìu qua mắt thợ đó thôi.
- Đúng rồi đó! Giọng hát của anh Bằng em thấy thích hợp nhất cho những buổi tụng kinh cầu siêu.
Thi phá ra cười trước câu nói của Mai. Nhỏ Mai thiệt là làm tôi quê quá.
- Nhỏ khỉ này chuyên môn đâm sau lưng chiến sĩ không à. Biết vậy anh không thèm làm mứt cho em ăn đâu!
- A, anh lại làm mứt mận à?
- ừ, định cho em, nhưng ai biểu em phá anh nên anh đổi ý rồi!
- í chết ! sao anh không nói sớm để em chừa lại dịp khác mới phá anh. Nhỏ Mai xịu mặt. Thi thì ngạc nhiên:
- Anh Bằng biết làm mứt nữa? Trời, sao mà anh biết nhiều thứ vậy?
- Con trai sống độc thân mà Thi! - Tôi cười. Đôi mắt nàng mở to nhìn tôi ngây thơ xinh đẹp làm sao.
- Anh Bằng ui! Cho Mai nằn nì, năn nỉ, cúi đầu tạ lỗi đi mờ. Lâu rồi, người ta chưa ăn mứt của anh làm đó mờ.
Đợi cho nhỏ Mai năn nỉ đã đời, tôi liền chỉ Mai vào phòng trong lấy lọ mức mà tôi đã làm.
- Anh Bằng nè! - Thi gọi tôi.
- Gì hở Thi?
- Giới thiệu phòng tranh của anh cho Thi xem đi!
Nàng nói xong trở bước quay vào xưởng vẽ. Tôi vui vui bước theo sau nàng. Nàng chậm rãi nhìn ngắm từng bức họa của tôi.
- Toàn là chưa hoàn tất, chắc Thi xem không đẹp đâu.
- Không sao! - Nàng khẽ hất lọn tóc dài cho nằm gọn về phía sau, rồi tiếp - Thi thích nhất là nhìn bức tranh từ lúc phôi thai cho đến khi hoàn tất.
- Vậy là Thi muốn đọc trọn tâm tư của người họa sĩ rồi!
Nàng cười.
- ủa, sao có tấm này lại che lại vậy anh?
Tôi chưa kịp lên tiếng can ngăn, thì Thi đã kéo tấm vải trắng phủ bức tranh xuống. Ngay lập tức hai gò má nàng ửng đỏ khi trông thấy bức họa đó chính là bức chân dung của nàng.
- ừm... xin lỗi Thi... anh... anh... - Tôi lúng túng, không biết giải thích ra sao. Nàng im lặng, nhìn chăm chăm vào bức tranh rồi bước đến cầm lấy.
- Thi tịch thu bức tranh này!
Tôi cười ngượng ngùng, khổ sở.
- Và phạt anh một chầu chè tối nay về cái tội dám vẽ lén Thi.
Nàng nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt long lanh diệu vợi dường như hàm chứa một thông điệp của hạnh phúc.
Hơn 6 tháng sau...
Buổi chiều, cơn mưa phùn bất chợt kéo về khiến cho không gian ươn ướt, và khá lạnh. Tôi cùng với Hoàng và Mai lặng im bước theo lối đi trải sỏi trắng vào ngôi nhà bé nhỏ, xinh xắn nằm lưng chừng ngọn đồi thông trông xuống thành phố Đà Lạt.
Chuông cửa reo. Người quản gia già bước ra đón chúng tôi với gương mặt buồn vời vợi. Ông ta khẽ gật đầu chào rồi xoay đi trước dẫn đường. Mọi người cùng im lặng. Sự im lặng đến ngột ngạt, khó thở. Dãy hành lang mập mờ ánh sáng với hàng sơn xanh chạy dài cuối chân tường tạo cho tôi có cảm giác như con đường đang đi sẽ dài hun hút và đưa tôi đến một thế giới huyễn hoặc, hư vô. Nhưng không. Khi cánh cửa ở cuối hành lang vừa mở ra, tôi đã chóa mắt trước một thứ ánh sáng trắng toát đặc biệt của căn phòng. Tất cả mọi vật trong gian phòng hầu như là màu trắng, và đều được giữ gìn thật sạch sẽ. Giữa phòng là chiếc giường to trải khăn trắng. Tấm rèm trắng được vén lên trên cho tôi nhìn thấy Uyên Thi đang nằm trên đó. Cạnh bên nàng, song thân nàng đang đứng lặng im. Nét đau khổ hiện rõ trong đôi mắt của hai người họ. Tôi vội bước đến bên giường, quì xuống cầm lấy bàn tay của nàng. Nước da nàng trắng xanh. Bờ môi nhợt nhạt. Mớ tóc rối phủ xuống tấm thân gầy đi nhiều.
- Anh... anh đến rồi sao? Giọng nàng yếu ớt.
- Phải, anh đây! - Tôi áp bàn tay nàng vào má mình. Tôi hôn thật lâu trên bàn tay đó. Bàn tay với những chiếc ngón xinh đẹp nắm lấy tay tôi thật chặt. Viên y sĩ nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho tôi đứng tránh sang một bên.
- Đừng! Đừng bỏ Thi nha anh! - Nàng kêu lên. Tôi đau xót, chực khóc.
- Không, anh không bỏ em đâu.
Viên y sĩ ngồi xuống cạnh bên nàng. Bàn tay ông từ từ tháo đi mớ vải băng kín trên đầu nàng. ở một góc nơi đỉnh đầu, mớ tóc đen của nàng bị cạo đi để tiện cho việc giải phẫu. Nơi đó, còn để lại một vết sẹo dài. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Khẽ nhủ thầm: "Em ơi, Thi ơi, dù thế nào, anh vẫn yêu em". Vải băng mắt cuối cùng cũng đã được tháo ra. Tiếng nàng hốt hoảng la lên:
- Bác sĩ, bác sĩ ơi! Tại sao tôi không nhìn thấy gì được cả! Ba mẹ! Ba mẹ đâu? Mắt con bị sao vậy nè?
Bà Nhuận, mẹ của nàng không nén được, khóc òa ra.
- Con gái yêu của mẹ ơi!
Bà ôm nàng vào lòng và cứ để cho nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả mặt. Buông một tiếng thở dài, viên y sĩ đứng dậy. Tôi tóm lấy áo ông ta rít lên:
- Vậy là sao? Ông nói, ông có thể cứu nàng được mà?
Hoàng và Mai chạy đến can tôi ra.
- Bình tĩnh Bằng.
- Anh Bằng, đừng như vậy mà anh!
- Xin lỗi! - Viên y sĩ sửa lại gọng kiếng nhìn tôi thở dài - Chúng tôi đã tận sức cứu được mạng sống của cô ấy, nhưng chúng tôi không thể cứu được cặp mắt của cổ.
- Ông nói dối, ông nói dối! Tôi muốn ông phải chữa lành đôi mắt cho nàng.
Tôi lồng lên trong vòng tay của Hoàng, rồi rũ người xuống khóc vỡ ra.
- Anh Bằng ! Anh Bằng! Anh ở đâu? - Thi lên tiếng gọi. Tôi vội trờ tới bên nàng. Đón lấy bàn tay của nàng đang run rẩy, mò mẫm trong không khí, tôi áp bàn tay đó vào mặt mình.
- Anh đây ! Anh đang ở bên em đây.
- Anh khóc à! Anh đừng khóc nha! Tất cả đã là số phận rồi anh à. Anh cũng đừng trách các bác sĩ.
- Không! Anh không khóc! - Tôi cắn răng, gồng người cố giữ cho lời nói của mình không run rẩy.
- Anh lại dối em rồi! - Đôi môi khô héo của nàng hé ra một nụ cười hiền hòa - Nước mắt của anh đã làm ướt tay em rồi nè.
Mai và Hoàng bước đến cạnh bên ngỏ lời chia sẻ và thăm hỏi. Uyên Thi cười nhẹ.
- Cám ơn anh Hoàng với Mai nha! Dù sao Thi cũng còn sống mà. Hai người ráng trông nom anh Bằng giùm cho Thi nhé.
Nắm lấy bàn tay của Mai, nàng tiếp:
- Mai nè, từ nay chắc Thi sẽ khó tiếp tục cùng các dì phước chăm nom các em tại trại mồ côi Hoa Hồng. Thi nhờ Mai giúp Thi nha. Tội nghiệp bọn nhỏ, chiến tranh tàn ác quá.
- Được mà chị Thi! - Mai cũng khóc thút thít, Em hứa với chị em sẽ chăm sóc trại mồ côi của chị thật chu đáo.
Nàng làm cho tôi hoàn toàn xúc động và mến phục. Từ trước đến nay, số tiền mà nàng thu nhập được qua những buổi trình diễn văn nghệ đã được nàng dùng để thành lập ra cô nhi viện mang tên Hoa Hồng với sự giúp đỡ của hai anh em Hoàng và Mai. Cách đây vài tuần, chiếc xe chở nàng đi thăm các em bé đã chẳng may băng xuống ngọn đèo.
Kết quả là nàng bị chấn thương sọ não và giờ đây, tuy mạng sống còn giữ được, nhưng cặp mắt đã không còn thấy được.
- Anh Bằng!
- Anh đây !
- Em bị đui mù rồi, anh còn yêu em không?
- Yêu! Yêu em hơn bao giờ hết và suốt cuộc đời này anh chỉ yêu có mỗi mình em.
Nàng nắm chắc lấy bàn tay tôi. Từ đôi mắt đẹp của nàng, hai dòng nước mắt tuôn ra, lăn dài.
Hiện tại...
Một ngày đầu năm...
Viện mồ côi Hoa Hồng...
- Anh nè!
- Gì hở?
- Tóc em có rối không anh?
- Không, tóc em vẫn đen, dài và đẹp lắm.
Nàng cười, bấu vào tay tôi khi tôi bế nàng đặt lên chiếc xe lăn.
- Anh lại nịnh em!
- Đúng rồi! Cả đời này, anh chỉ nịnh mỗi mình em thôi!
- Xí, Em còn tưởng anh sẽ không tới được!
Tôi ngắt yêu vào mũi của nàng rồi chậm rãi đẩy xe nàng về phía hội trường:
- Anh không muốn bị em dành hát hết đó mà!
- Anh còn nói! - Nàng giả bộ nghiêm giọng - anh thuộc bài hát chưa?
- Thuộc rồi!
- Anh giỏi!
- Thưởng anh đi.
Nàng ra hiệu cho tôi cúi xuống bên cạnh, rồi hôn nhẹ vào má tôi. Tôi hôn lại nàng hai cái:
- Thối lại em đó.
- A, anh lại ăn gian. Anh thấy ghét!
Tràng pháo tay của các em bé vang lên rộn rã khi tôi đưa nàng đến cạnh chiếc dương cầm. Đoạn tôi ôm lấy cây guitar và ra hiệu cho các em bắt đầu trình diễn buổi văn nghệ.
Theo sự hướng dẫn của vài dì phước, các em lần lượt bước ra sân khấu múa hát cùng với tiếng đàn của tôi và nàng. Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt nhìn sang nàng. Trên đôi môi đẹp của nàng, nụ cười luôn nở ra thật nhân ái, bao dung. Tôi lại nhìn sang đàn trẻ thơ đang hồn nhiên múa hát. Thế giới của chúng quả thật rất đáng yêu, và rất may mắn khi có sự xuất hiện diệu kỳ của nàng. Hệt như một nàng tiên trong truyện cổ tích, nàng đã đem đến cho bọn trẻ vốn đã thiếu tình thương của mẹ cha, một tình thương khác cũng không kém phần quí báu.
Buổi văn nghệ được tiếp nối bằng một buổi liên hoan linh đình bánh trái do Hoàng biếu tặng. Bọn trẻ con thích thú reo hò. Tiếng cười nói của chúng làm cho tôi cảm thấy vui sướng lạ. Chợt từ đâu, một bé gái độ mười tuổi, chạy đến ôm chầm lấy nàng, trao vào tay nàng một cành hồng thật đẹp. Nàng hôn lên trán nó. Con bé sung sướng cười toe toét, lộ cả hàm răng sún ngộ nghĩnh. Đứa bé chạy đi rồi, nàng mới xoay sang tôi nói:
- Lũ con nít thật dễ thương quá phải không anh?
- ừ! Rất đáng yêu!
- Con bé đó ra sao anh?
- Nó hở? Y hệt em hồi nhỏ đó.
- Xí, em xấu thấy mồ. Còn chúng nó chính là những thiên thần của em đó.
- Em lại là thiên thần của anh!
Nàng cười rồi đưa đóa hoa lên ngửi:
- Hoa hồng??
- Phải, hoa hồng. Loại phớt cam mà em vẫn thích.
- Anh còn nợ em
- Nợ gì nè? Tôi ngồi xuống cạnh bên nàng.
- Nợ em một triệu đóa hoa hồng.
Tôi cười:
- Em muốn anh sạt nghiệp giống anh chàng họa sĩ trong bài hát đó sao?
- Anh không chịu sao?
- Chịu, nhưng với một điều kiện
- Điều kiện gì? Cấm anh ăn gian em!
- Không thèm ăn gian lần này!
Nàng xí tôi một tiếng rồi nói:
- Được rồi, em tạm tin anh lần này đó! Anh nói đi.
- Điều kiện đơn giản thôi, mỗi ngày anh sẽ tặng em một đóa hồng, tặng hoài cho đến khi nào đủ số thôi.
- A, anh lại ăn gian. Mỗi ngày một cái! Một triệu cái thì làm sao em còn sống để nhận chứ?
Tôi cầm lấy bàn tay nàng tha thiết nói:
- Anh muốn vậy! Muốn không chỉ kiếp này, mà nhiều sau, anh vẫn hàng ngày đem hoa đến tặng cho em .
- Anh... anh...
- Uyên Thi nè! - Tôi gọi tên nàng tự tận đáy lòng mình.
- ...
- Em ... Em hãy bằng lòng làm vợ anh nha!
- Anh ... - Nàng ngập ngừng. Từ đôi mắt đẹp của nàng, dòng lệ đã tuôn trào.
- Hãy cho phép anh được trọn cuộc đời này làm người chồng để săn sóc cho Uyên Thi nha.
Nàng nghẹn ngào ôm choàng lấy tôi. Trong tôi, nỗi xúc động cũng dâng cao để rồi bật ra thành hai hàng nước mắt chảy dài.

Một năm sau...
Tôi hồi hộp đếm từng nhịp thở của mình. Toàn thân tôi như chừng không còn tuân theo sự điều khiển của bộ óc. Tôi cố gắng chống chọi với nỗi đau đang rần rần chạy khắp thân thể. Đôi tai tôi ráng nghe ngóng nhưng bầu không khí vẫn chỉ là nhịp nhảy tíc tíc đều đặn của chiếc máy đo tim. Chợt làn hương nhè nhẹ thoáng qua. Mùi hoa lan quen thuộc. Đúng rồi, giò hoa lan mà tôi đã lấy về từ chuyến đi Suối Vàng năm nào. Tôi nhìn về khoảng đen trước mắt. Một bóng sáng từ từ hiện lên, lan rộng dần và rồi bừng lên những hình ảnh của kỹ niệm.
- Uyên Thi! Uyên Thi! Em...Em...! - Tôi ú ớ gọi tên của nàng. Nhịp đập con tim tôi nhanh dần. Hơi thở cũng dồn dập hơn. Cửa phòng bật mở. Có tiếng chân người bước vội vào. Tôi nghe tiếng gọi tên mình. Tôi cảm nhận những vuốt ve, sờ sẫm trên thân thể của mình.
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! ảnh sao rồi?
Uyên Thi, giọng nói của nàng.
- Thi! Em, em sao rồi Thi? - Tôi cuống quít gọi nàng qua hơi thở. Hai bàn tay tôi giương ra tìm kiếm nàng.
- Em đây! - Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm chầm lấy đôi tay tôi.
- Sao em? Phẫu thuật thành công không?
- Anh, anh gầy đi nhiều quá! - Bàn tay nàng run rẩy vuốt mớ tóc của tôi. Dường như nàng đang khóc. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, và bàn tay tôi chạm phải vài giọt nước trên gò má nàng. Nghe nàng nói, tôi chợt mỉm cười sung sướng.
- Vậy là em có thể nhìn thấy được rồi à?
- Dạ! Em đã nhìn thấy được rồi. Các bác sĩ đã dùng đôi mắt của anh...
Nàng nghẹn ngào rồi khóc vỡ ra không còn nói được trọn câu. Tôi ôm lấy nàng thì thầm:
- Đừng khóc mà em! Anh chỉ tiếc là từ nay, anh không còn được săn sóc cho em nữa.
Chợt cơn đau kéo đến làm tôi quặn người. Nhịp tim đập dồn dập hơn. Hơi thở chập chờn, đứt quãng.
- Anh! Anh sao rồi? Đừng làm em sợ!
Giọng nói của bác sĩ xen ngang:
- Xin lỗi chị! Chúng tôi nghĩ... anh Bằng sắp phải đi!
- Không! Không! Đừng bỏ em lại!
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, tôi dần dần đỡ đau. Nàng vẫn cầm chắc lấy hai bàn tay tôi lay gọi. Tôi gắng gượng mỉm cười vuốt ve gương mặt của nàng.
- Em ốm nhiều! Từ nay ráng lo giữ gìn sức khỏe.
- Em ghét chiến tranh! Chiến tranh cướp đi người em yêu nhất!
- Không ai thích chiến tranh cả! Nhưng anh là công dân, anh phải có bổn phận... Tiếc là...
Cơn đau lại kéo đến. Lần này thì cường độ lớn hơn những lần trước. Tôi biết, tôi sắp sửa từ bỏ thế gian này. Tôi biết, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa.
- Thi! Xin lỗi em... anh không thể giữ lời hứa tặng em mỗi ngày một đóa hồng... anh... anh... lấy làm tiếc vì từ nay... anh không thể vẽ người mà anh yêu nhất...
Con tim tôi dường như đã kiệt sức. Tôi gắng nói nốt những lời sau cùng:
- Người họa sĩ quan trọng nhất là đôi mắt. Tình yêu cũng bắt nguồn từ đôi mắt... Từ nay... anh gởi lại em đôi mắt của anh... là tất cả... tất cả hồn anh... và... hồn họa sĩ... của anh... Chúc em... chúc em... hạnh phúc...
Nàng ôm choàng lấy tôi, đặt vội vã lên môi tôi những nụ hôn xen cùng nước mắt. Tôi nghe lòng mình nhẹ nhõm dần. Mùi hoa lan thoảng qua thơm ngát, lâng lâng bay bổng, và tôi thấy mình hồ như cũng bay bổng theo làn hương đó...
Phần cuối...
Uyên Thi đứng lặng im giữa gian phòng chênh chếch ánh sáng. Những bức họa dở dang còn bày ra khắp cả bốn bức tường. Bút cọ, sơn màu, khung vải vẫn còn nằm yên ở những vị trí cũ, tựa như những lúc nàng đã từng đến đây. Nàng chậm rãi nhìn quanh. Hầu hết các họa phẩm đều là những bức chân dung của nàng với những góc độ khác nhau. Cơn gió thốc qua, cuốn bay những mẫu giấy trên chiếc bàn lớn ở góc phòng. Uyên Thi cúi xuống nhặt lại những mảnh bay trên sàn. Tất cả cũng là những phác thảo chân dung của nàng. Trong số đó, có tấm phác thảo hôm nào nàng ngồi đàn bên cạnh ô cửa sổ có vòm cong to lớn trong gian phòng màu trắng. Những nét chì dịu dàng, uyển chuyển đan vào nhau hình thành một bức vẽ tuy còn sơ khởi, nhưng đã thật sống động. Nhất là đôi mắt. Trong bức họa nào cũng thế. Đôi mắt của nàng như sống động, như mang cả tâm hồn.
Đặt mớ bản thảo trở lại chỗ cũ, Uyên Thi tình cờ trông thấy một bức vẽ được bao giấy khá cẩn thận, bên trên có hàng chữ nắn nót ghi tên nàng. Hồi hộp, Uyên Thi vội tháo lớp giấy ra. Nàng không nén được sự ngạc nhiên. Đó chính là bức vẽ Hoàng Hôn, kỷ niệm đánh dấu lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng trong bức họa, nàng thấy nổi lên giữa những khối màu xám, xanh là một con chim bồ câu trắng đang tung cánh với dải lụa màu hồng choàng ngang cổ. Bất chợt nàng không kềm được nước mắt. Giọt lệ rơi lên ngay trên hình con chim bồ câu đó.
- Anh Bằng ơi! Anh đang ở đâu? Có nghe lời gọi của em không?
- Có. anh nghe! Anh đang nghe rất rõ và đang thấy đôi mắt đẹp của em nhỏ lệ! - Tôi muốn nói cho nàng nghe. Tôi muốn chạy đến cạnh bên nàng. Nhưng tôi không thể làm được, vì tôi đã là bóng hình của tiềm thức, và chỉ hiện hữu trong một thế giới khác.
- Suzanne! Thu xếp xong chưa con? Chúng ta đi! - Xơ Therese bước vào nhỏ nhẹ hỏi. Nàng quệt nhanh dòng nước mắt. Sửa lại tấm khăn choàng trên đầu và cây thánh giá đang đeo trước ngực áo.
- Dạ! - Nàng khẽ đáp rồi trịnh trọng đặt bức tranh Hoàng hôn đó cạnh chậu hoa Lan. Trong thâm tâm nàng, những lời từ giã chân thành thốt lên, mà chỉ có mỗi mình tôi nghe được:
- Tạm biệt anh! Xin anh đừng trách em quyết định mai này sẽ trở thành một dì phước trông nom cô nhi viện Hoa Hồng. Anh đã cho em nhiều quá. Em nghĩ, bằng cách này em mới có thể giữ được tình anh. Trong đôi mắt em, trời xanh và cánh chim câu đó luôn vĩnh hằng. Mình hẹn nhau ở kiếp sau, phải không anh?
Nàng và xơ Therese chậm rãi bước ra. Cánh cửa khép lại phía sau hai tà áo trắng đó.
- Chào em! Anh muôn đời chúc phúc cho em!
Tôi như thấy mình tan vào luồng nắng sớm đang soi chiếu trên luống hồng vừa trổ hoa rực rỡ...
Hết.....


XtGem.com GocViet.Hexat.com
watch sexy videos at nza-vids!
Ads
Thống kê

Hình sex ola

Hình sex

Truyện sex