HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm
Truyện ngắn
Tôi ngoan ngoãn đến bàn ăn, ngồi vào chỗ của tôi đã dành, nghĩa là ngồi phía quay mặt ra cửa sổ để nhìn bao quát đồi núi. Salade để giữa. Khoai tây chiên để một bên, muối tiêu, magie để vào một đĩa nhỏ ở góc bàn, bên cạnh cây nến lớn. Tùng và tôi ngồi đối diện nhau.
- Ăn đi em, cho nóng. Hy vọng là ngon.
- Ngon quá anh ạ. Em khen thật thà không giả mạo đâu.
- Cám ơn em. Anh cũng cám ơn thật thà không giả mạo đâu.
Tôi hứ và nguýt Tùng thật dài.
- Lại trêu em há.
- Không trêu em thì trêu ai bây giờ ? Lắng tai nghe bản nhạc này nhé.
Tôi bỏ giao nĩa xuống góc đĩa, lắng tai nghe, và nhận ra đó là bài Mộng Dưới Hoa. Hai đứa lại chuyện bàn về bài nhạc này.
- Vô tình anh hát đúng bài em thích.
- Sao lại bảo là vô tình ?
- Vì anh đâu biết em thích bài đó.
- Thế là em vô tình đó thôi. Để anh kể nghe, khi em vừa bước vào với bộ áo màu tím, anh đã bị hớp hồn, lại thêm cái khăn vàng mỏng, vắt hờ hững nơi cổ, quyến rũ làm sao! Thế là anh nghĩ đến bài Mộng Dưới Hoa, vì bài này diễn tả đúng tâm trạng anh lúc đó. Em nghe nhé
... Ta cúng em mơ những chốn nào.
Uớc nguyền chung giấc mộng trăng sao.
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nghiêng cánh trao.
Hy vọng thơm như má chớm đào,
Anh chờ em tới hẹn chiêm bao
Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
Hoà lệ ân tình nguôi khát khao.
Và đây chính là điều anh mơ ước:
Hoa kề vai, hương ngát mái đầu
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau,
Gió ơi gửi gió lời tâm niệm,
Và nguyện muôn chiều Ta có nhau.

Em có nhớ anh đã lấy phần mời em, và em đã từ chối khéo, nói là hãy còn no. Sau đó, anh lại mời em đĩa thạch tráng miệng. Lần này thì em nhận và lấy có hai miếng thôi à.
- Tại anh ngồi xa em quá, làm sao em biết ?
- Ngồi xa để ngắm cho dễ.
- Hôm nay em mới biết lý do anh hát bài Mộng Dưới Hoa.
- Biết rồi có yêu anh hơn nữa không ?
- Yêu hết độ, đầy tim rồi nè.
Chàng nhìn tôi say đắm . Tôi cũng im lặng nhín lại cháng, và lắng nghe chàng kể tiếp: Rồi anh nhờ chị Long cho anh biết qua về em. Nghe tin em còn độc thân, anh mừng quá, và anh đã gọi điện thoại làm quen. Chị Long khen em lắm. Và bây giờ anh thấy lời chị Long khen rất đúng.
Tùng hình như ăn ít hơn tôi, vì chàng còn đang vui trong câu chuyện gặp gỡ giữa chàng và tôi tại nhà chị Long. Lòng tôi cũng đang reo vui trong căn nhà ấm cúng, chỉ có hai đứa. Tùng nhìn tôi không chớp mắt. Căn phòng bỗng nhiên im lặng, đến nỗi tôi chỉ còn nghe tiếng nhạc và tiếng giao nĩa chạm vào đĩa. Tôi cúi đầu nhìn vào miếng thịt bò tôi vừa cắt, và tự hỏi, do đâu tôi được hưởng những giây phút tuyệt vời này. Có phải thời gian này là thời gian
tôi được đến bù những tháng năm cô đơn vò võ, một mình một bóng trong những đêm dài khó ngủ. Nỗi cô đơn như rộng lớn hơn sau mỗi lần tôi đi dự tiệc cưới hay cuộc vui họp mặt trở về nhà một mình. Bao năm trời vò võ như vậy, mà thời gian qua đi đã để lại dấu vết trên đuôi mắt những nét chân chim, tôi cứ tưởng, đời tôi là một bể sầu, không có cách nào thay dổi. Thế mà may mắn làm sao, ở cuối con đường hầm, tôi đã nhìn thấy tia nắng hắt ra, và nơi đó, tôi đã gặp được nửa mảnh đời của mình. Tôi giơ tay lấy ly rượu đỏ uống và nhìn theo bóng dáng của Tùng vừa đứng lên đi về phía nhà bếp.
- Anh đi đâu vậy ?
- Lấy cho em ít đá vào ly rượu anh vừa rót thêm.
Ngoài trời vẫn mưa, và còn mưa to hơn nữa. Tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Và nghe lòng rộn ràng reo vui. Anh tỉ mỉ lo cho tôi, trong khi tôi lại chẳng biết săn sóc anh, mà chỉ biết yêu anh bằng cả con tim đang cháy bỏng trong tình anh.
Bữa cơm chiều đã xong. Tùng và tôi thu dọn những đĩa dơ, tráng qua nước lạnh rồi cho vào máy rửa chén. Chàng bảo tôi ngồi sẵn ở Sofa, chàng sẽ cắt bánh mang ra tận nơi. Chàng nói mà không nhìn tôi:
- Em đã cho " tuỳ anh " thì anh bảo gì cũng phải nghe đấy nhé.
Rồi chàng cười hóm hỉnh sau câu nói. Tùng hình như đã quen thuộc với những công việc trong nhà, cho nên chàng làm rất nhanh và gọn. Dưới ánh nến lung linh, mùi cà phê thơm , mùi bánh ngọt... tạo thành vẻ thơ mộng. Chàng ngồi sát bên tôi, rồi đút cho tôi miếng bánh ngọt thơm mùi vani. Tôi bắt chước chàng, cũng lấy muỗng cắt miếng bánh nhỏ đút cho chàng. Thời gian qua đi thật nhanh. Chúng tôi không nói với nhau bằng lời, mà bằng ánh nhìn say đắm, bằng những chiếc hôn nồng nàn ... Từ bao giờ không rõ, hai đứa đã đứng lên, ôm nhau, và đôi chân quấn quít theo điệu nhạc Rumba. Tôi nghẹt thở vì vòng tay ôm chặt thật là chặt của chàng.
Tùng kéo màn cửa lại cho căn phòng thêm ấm cúng. Chàng ngả người trên ghế sofa, kéo tôi nằm úp mặt trên ngực chàng. Tay tôi lạnh đã được ấp ủ vào bàn tay ấm áp rắn chắc của chàng. Tôi rướn người hôn lên đôi mắt chàng đang nhắm nghiền, rồi theo sống mũi kéo thẳng xuống đôi môi đang hé mở chờ đợi. Chúng tôi quấn lấy nhau như hai con trăn, và giữa không gian thinh lặng này, chỉ còn tiếng nhạc thật nhe, như từ nơi nào đó thật xa vọng về, và tiếng thở dồn dập của Tùng và tôi. Tôi nằm yên trên ngực chàng, nhắm mắt nghe thời gian trôi. Tôi lấy ngón tay vẽ vu vơ lên má chàng, lên đôi môi tham lam ngấu nghiến, và vẽ vòng lên ngực chàng những nét vô nghĩa. Chàng nằm yên, giang đôi tay ôm thân hình tôi cứng ngắc.
Tôi nằm như thế rất lâu, cho đến khi nghe tiếng đồng hồ gõ từng tiếng lạnh lùng. Tôi nhỏm dậy, vuốt tóc :
- Em phải về. 11 giờ khuya rồi.
- Trời đang mưa lớn mà em.
- Trời càng mưa to, em lại càng muốn đi về để được là người đi trong mưa gió.
Chàng ngồi trên ghế đàn, bấm nút điện, và tay lướt trên phím đàn. Giọng chàng cất lên, tình tứ, nồng nàn, say đắm, và bỗng dưng chàng kéo tôi lại đứng sát cạnh chàng :
... Em đến thăm anh một chiều mưa, em đến thăm anh một chiều Đông, mưa dầm dề đường trơn uớt tiêu điều ...
Em đến thăm em, người em gái tà áo hương nồng, mắt huyền trừu mến, sưởi ấm lòng anh.
Em đến thăm anh trời mưa gió
Em đến thăm anh trời đông giá, đường xa lạnh lùng.
Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng, không nói một câu.
Lòng nghẹn ngào nhìn anh như ngây như say, vì đâu.
Gió đưa cánh chim trời, đó đây cách xa vời ...

Tôi đang say sưa nghe giọng mật ngọt của chàng, hoà trong tiếng đàn du dương trầm bổng thì bỗng tiếng hát ngưng bất ngờ, rồi lặng thinh. Tôi ngước mắt nhìn chàng như muốn hỏi. Chàng lắc đầu mỉm cười phân trần:
- Lâu quá không hát bài này, anh quên lời rồi.
- Thì anh đàn cho em nghe một lần trước khi em về.
Tiếng đàn trầm buồn vang lên dìu dặt. Hình ảnh chàng ngồi đàn hắt chiếc bóng cô đơn lên tướng, khiến lòng tôi chùng xuống. Nhìn chiếc bóng cô đơn ấy, tôi lại nghĩ đến tôi, đến những lúc một mình thui thủi, những buổi sáng âm thầm, những buổi chiều thinh lặng, những buổi tối hiu hắt, và những đêm khuya trằn trọc. Tôi trước đó là thế. Còn tôi bây giờ, liệu có gì khác không, hay sau những giây phút trào lòng, tôi lại trở về nỗi trống vắng, cô đơn của tôi. Tôi có thực sự muốn thoát ra, hay tại cái định mệnh khắt khe đã trói buộc tôi, kết thắt tôi không cho tôi tìm đưọc lối thoát. Tại tôi hay tại nghiệp chướng cuộc đời. Đã nhiều lần tôi muốn nói thẳng điều tôi đã bị ám ảnh bao năm nay, nhưng tôi lại sợ, hình như những năm tháng dài cô đơn đã kìm hãm tôi đừng nói, vì lỡ khi nói ra, sự chia ly như sợi tơ mong manh sẽ làm đứt giây liên lạc giữa Tùng và tôi. Tôi sẽ mất chàng, mất tình yêu thương của chàng. Mất chàng, đời tôi sẽ ra sao? Tôi có còn đủ sức chịu đựng nỗi chua cay một mình trong đoạn đường cuối, như cái bóng cô đơn hắt lên tường mà tôi đã nhìn thấy khi Tùng ngồi đàn. Có thể khi tôi kể về vụ chàng thầy bói nói số tôi cao, lấy ai người đó sẽ chét, chàng sẽ phá lên cười vì không tin. Nhưng, Tùng ơi, yêu anh nhiều lại càng không muốn anh chết. Vì thế ...
Tiếng đàn ngưng từ bao giờ, lâu rồi hay mới đây, tôi không biết. Cho đến khi Tùng đứng lên, xoay người tôi lại đứng đối diện với chàng, tôi mới biết là chàng đã không còn ngồi đàn nữa.
- Thuỷ, em sao vậy? Có điều gì dấu anh, phải không ?
- Sao anh cứ nghĩ là em có điều gì đó dấu anh ?
- Vì anh đã bắt gặp nhiều lần, cứ trong lúc đang vui nhất, thì em lại có một thoáng nét xa xăm. Lúc ấy, em như người ở cõi nào thật xa, xa như đất với trời vậy.
Tôi cười giả lả, làm như lời đoán của chàng là không đúng, là do trí óc tưởng tượng của chàng mà có.
- Thôi em đi về, kẻo ông thày bói lại đoán nhiều quẻ trật lất bây giờ.
Tôi vội vã ra xe, nổ máy, và Tùng chỉ kịp hôn phớt nhẹ lên má tôi, thì xe đã ra khỏi garage rồi. Tôi bấm nút cho cửa garage tự động đóng xuống, rồi cả tôi lãn xe đều chìm trong màn mưa đêm.
Lúc ở garage nhà chàng, tôi làm bộ phóng nhanh xe ra đường, để trốn tránh cái gì đó trong tâm tư, tránh cái nhìn nồng nàn, tránh vòng tay ôm khép chặt ... để rổi tới đầu đường, tôi đã phải thắng bớt, đi chậm lại ...Tôi vòng vèo trong thành phố Via Verde qua những con đường quanh co, rồi cũng ra tới xa lộ. Trời mưa to, gió hình như cũng ào ào dữ dội hơn vì tôi thấy màn mưa chao theo chiều gió. Lòng tôi lại lo lắng. Nghĩ đến đoạn đường vòng quanh núi, tôi không biết mình sẽ phải đối phó thế nào giữa đêm khuya mưa mù mit đất trời. Tôi biết trước tôi sẽ lo sợ đến thế nào. Lúc đi, trời còn sáng, mà tôi đã lo lắng như thế, huống chi khi về, trời lại khuya khoắt ... Tuy nhiên, không hiểu sao, tôi lại vẫn muốn ra về.
Có tiếng cell phone reng. Tôi biết là chàng goi.
- Allo
- Em đi tới đâu rồi ?
- Em đang trên xa lộ.
- Mưa to lắm phải không. Gió ào ào nữa. Em làm anh lo quá đi thôi.
- Xin lỗi cưng của em nha. Và bây giờ, anh để em chú ý lái xe nhé, khi nào về tới nơi, em sẽ gọi cho anh. Bây giờ đang mưa và em sắp đi vòng núi rồi.
Giá như những ngày không mưa gió, thì dù trên đường đi đông xe, hay đang lang thang trong chợ, tôi vẫn cứ vừa đi mua hàng, vừa nói chuyện với chàng. Nhiều lúc ở sở, chàng không ăn lunch, và gọi nói chuyện với tôi trong khoảng một giờ đòng hồ . Tôi là người có tính đam mê dữ dội, cho nên chỉ hợp với những người cũng đam mê như mình. Tùng là người còn đam mê hơn tôi nữa. Chàng viết email cho tôi từ sở, nếu không gọi nói chuyện với tôi được. Và tối nào, khi vô giường, hai đứa cũng nói chuyện qua phone cả giờ, sau đó mới đi ngủ được. Cảnh nói chuyện qua điện thoại như vậy, đã làm tôi nhớ đến cuốn phim Pillow Talk do Rockhudson và Doris Day cùng đóng vai chính. Đi đâu thì thôi, về đến nhà là hai người lại bốc phone gọi cho nhau, nằm trên giuờng nói chuyện cả giờ, thật thú vị...
Bây giờ Tùng và tôi cũng đang trong thời ký đó, thời kỳ đam mê tột đỉnh. Tôi ở cách Tùng một giờ lái xe, nhưng đúng như lời cụ Nguyễn Bá Học đã nói : " đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông ".
Tôi không ngại đường xa, tôi chỉ ngại lòng xa, hơn thế nữa tôi rất sợ Tình xa. Bởi tôi đã sống những tháng năm dài cô đơn rồi. Tôi lại nhớ đến bài hát đã rất xưa do Dalida hát "... ma vie est inutille, si tu ne m aimes pas " Đời không còn nghĩa lý gì khi anh đã không còn yêu em nữa ...Và hình ảnh cô giáo tóc dài đứng trên bục, hát trước mặt học trò trong ngày Tết của một năm nào xa lắc ...
"... Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhuỵ đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng, anh đi về, về với ai ..."
Lam Phương ơi, sao mà người đã vắt lòng mình nhỏ từng giọt máu tim thành lời đau khổ đến tàn hơi cuối, thốt lên thành Trăm Nhớ Ngàn Thương, để sau này, có người con gái đã đi theo vết chân của người, cũng đã vắt cạn hồn mình theo lời nhạc, mà nước mắt chảy ròng rã như mưa khuya nay ...
...Chiều nay mây đen giăng sầu đường về, nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về, cón mong chi câu thề. Giận nhau sao không nói, xa nhau không một lời, để buốt giá tim tôi ...
Đường khuya vào cuối tuần, trời lại mưa to, nên vắng xe. Thỉnh thoảng một bóng đèn xe từ phía ngược chiều hắt lại. Rối tất cả lại chìm trong bóng đen giữa cơn mưa như trút nước.
Có lẽ vì quen đường, nên khi về, tôi đã qua được vòng núi nhanh không ngờ. Qua hết chân núi, trời bắt đầu mưa ít dần và nhẹ hơn. Và càng về phía 57 North, trời lại càng ít mưa dần. Tôi nhìn rõ bảng chỉ đường, để đi không bị lạc. Lạ lùng ghê, sắp đến chỗ rẽ vào Xa Lộ 22 West, trời lại như tạnh ráo. Nơi đây, không một dấu hiệu gì cho biết đã bị mưa giông kéo đến. Ánh đèn xe nối đuôi nhau, nhiều hơn con đường vòng núi.
Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy những cảnh quen thuộc, nơi thành phố tôi đã đi qua, và cảnh càng quen thuộc hơn khi tôi về gần nhà.
Dù khuya khoắt, tôi vẫn cảm thấy an toàn khi xe vào trong garage, cửa tự động đóng kín, ngăn chia cuộc sống ào ạt bên ngoài với sự tĩnh lặng bên trong.
Tôi gọi cho Tùng, báo tin đã về tới nhà bằng yên, và cũng báo tin cho chàng biết, nơi thành phố tôi ở , trời rất đẹp và tạnh ráo. Chỉ có nơi phương trời ấy là mưa như trút nước, mưa liên miên không ngừng mà thôi.