watch sexy videos at nza-vids!
HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Truyện ngắn

- Dạ, cám ơn thủ trưởng đã nghĩ đến tôi, mẹ goá con côi, nhưng không có chuyện gì đâu ạ. Chẳng qua ít lâu nay trong người tôi không được khoẻ, chắc có ảnh hưởng đến công tác, tôi xin cố gắng khắc phục ạ.
- Không phải như vậy, bác làm việc rất tốt. Công việc bác đảm nhiêm rất chu đáo, cơ quan trong ngoài sạch sẽ ai cũng khen. Chỉ có điều, vâng, biết bác không được vui, chúng tôi có tìm hiểu hoàn cảnh và khu phố cũng phản ánh cho biết một số điều dị nghị về cô Ngân, con gái bác...
- Họ nói gì về cháu thế ạ? – Bà hoảng hồn, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông thủ trưởng.
- Cũng chẳng có gì quan trọng và chưa đến nỗi nào. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội có nhiều tiêu cực, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với các cháu hơn. Tôi có suy nghĩ nhiều về chuyện của bác. Tôi nghĩ cách tốt nhất là cho cháu Ngân cách li ra khỏi môi trường hiện tại một thời gian, để cháu có dịp bình tĩnh nhìn lại mình. Sắp tới, cơ quan có một tiêu chuẩn đi lao động ở nước ngoài. Chúng tôi đã bàn và nhất trí ưu tiên cho cháu. Cháu đi xa thì bác cũng buồn, nhưng về kinh tế cũng đỡ khó khăn và nhất là những quan hệ bạn bè phức tạp củacháu ở trong nước cũng có thể giải quyết được. Bác suy nghĩ và cho biết ý kiến sớm để còn chuẩn bị.
Nước mắt bà giàn ra vì xúc động. Tất nhiên bà buồn vì phải xa con và sống một mình trong một thời gian dài, nhưng được thoát khỏi sự ám ảnh của thằng Công là bà thấy sung sướng. Khi nghe tin bà cho Ngân đi lao động ở nước ngoài, Công phóng thẳng xe đến nhà và phản đối bằng cách dọa đánh ông thủ trưởng và phá nhà bà già. Ngân tỏ ra thích thú trước tình yêu say mê cuồng nhiệt của người tình. "Mày đã thấy chưa, cái thằng hung đồ đó! Mày làm thế nào thì làm đừng để nó chạy đến cơ quan tao, đeo mo vào mặt đấy!" Ngân chạy đi thuyết phục và khóc lóc với Công một lúc về rũ rượi bảo mẹ: " Có khi con không đi nữa lại hay hơn, mẹ ạ. Đi thì được ít đồ đạc vải vóc nhưng buồn lắm. Thằng Công bảo nếu con đi ở nhà nó sẽ uống rượu và có dịp là nó vượt biên, nó chán sống. Mẹ thử hỏi ông thủ trưởng của mẹ xem, có cỏn suất nào cho nó đi cùng với con. Mất bao nhiêu xong ngay".
- Mất bao nhiêu cũng xong ngay à? – Bà Nội thảng thốt.
- Tất nhiên! Bao nhiêu mà chẳng được, lấy bằng tiền cũng được, mà bằng cây cũng được – Ngân khẳng định.
- Bố mày là liệt sĩ, còn tao đi làm hơn hai mươi năm nay, năm nào cũng là lao động tiên tiến, ba năm nay là chiến sĩ thi đua cơ quan xét ưu tiên nên mày mới được đi như thế. Tao cũng chẳng hiểu nếu tính ra thì giá mỗi suất là bao nhiêu! – Bà Nội nói và thấy một cục giận từ đâu dâng lên ứ nghẹn lấy cổ rồi chạy lên mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
- Làm sao mà lúc nào mẹ cũng có thể khóc được? Hay là mẹ đau mắt? Mẹ không muốn cho nó đi thì thôi con cũng chẳng đi nữa. Cần quái gì, ở đâu mà có tiền cũng sung sướng hết! – Ngân gằn giọng rồi bỏ đi. Bà tưởng nó giận dỗi thì nói thế, không ngờ Ngân không đi thật. Bà lo cuống cuồng vội chạy đến thủ trưởng. Nghe xong câu chuyện, ông cười:
- Bà thật thà quá! Với cái đứa trái tính, trái nết như thế thì làm cái gì cũng phải có cách, phải khéo một tí. Bây giờ, bác về bảo nó như thế này... Nếu nó không tin bảo nó đến gặp tôi.

- Ngân ạ, tao đã hỏi bác thủ trưởng rồi , bác ấy bảo sẵn sàng đồng ý cho thằng Công đi nhưng ba tháng sau mới có suất, còn quà cáp chẳng tốn kém gì đâu vì là chỗ thân tình mà... Vậy con cứ đi trước, nó đi sau. Ba tháng cũng nhanh thôi! – Bà Nội phải tập mãi mới nói dối được một câu như thế. Nhưng dù bà đã cố nói thật tự nhiên nhưng không phải là Ngân đã tin ngay. Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ:
- Có chắc không?
- Bác thủ trưởng bảo nếu cần con lên bác ấy phổ biến cho mà nghe. – Bà Nội nói và cảm thấy run ở trong lòng. Tất nhiên là, Ngân
Bốn năm qua, Ngân đã trở về. Bà Nội đã trải qua những năm tháng thật dài và cô đơn. Những trận ốm vật vã một mình. Được cái cơ quan và bạn bè, họ hàng nhiệt tình giúp đỡ nên cuộc sống của bà vẫn bình thường và ổn định.
Việc từ nước ngoài trở về của một cô gái – dù là một cô gái hư hỏng – nhưng cũng là một sự kiện xôn cả khu nhà tập thể. Bà Nội cảm thấy bối rối trước sự chú ý của mọi người. Gặp lại con gái, thấy con mạnh khoẻ và xinh đẹp hơn ngày ở nhà bà vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui cũng như những thứ Ngân mang về bốc hơi nhanh chóng. Ngân bán hết thứ này đến thứ khác để trang trải nợ nần và tiêu pha hàng ngày. Ngân tiêu rất hoang và bạn bè cũng rất đông. Tối nay sau bữa cơm kéo dài, ồn ào và nồng mùi rượu, tất cả kéo nhau đi để lại một mâm lớn đầy bát đĩa bẩn và những thứ ăn dở. Bà Nội đứng im một lúc nhìn mâm bát như để tính toán xem dọn cái gì trước, cái gì sau rồi xắn tay áo lên. Đúng lúc khoắng xà phòng rửa cái nồi nấu thịt bò váng mỡ thì bên ngoài có tiếng nổ. Điện loé lên rồi phụt tắt. Cả khu nhà tối om. Bà kêu lên bực bội và sờ sẫm mãi mới tìm được bao diêm châm vào cái đèn nhỏ. Bên hàng xóm có tiếng nhốn nháo.
- Cháy dây mát rồi!
Trong vùng sáng tù mù bà lại tiếp tục đánh vật với những cái bát và nồi đầy mỡ. Khi mọi việc đã xong xuôi, bà mệt nhoài và ngả lưng trên cái ghế tựa thì các nhà hàng xóm điện loé sáng. Tiếng nhạc, tiếng đàn hát lại vang lên. Bà định sang nhờ hàng xóm chữa giúp điện như khi Ngân chưa về. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Từ ngày con gái về bạn bè nó lui tới đông đúc và ầm ĩ, chung quanh đã khó chịu lắm rồi. Lại bỗng chốc, đồ đạc ùn ùn khuân về, dù bà chẳng sung sướng gì hơn, nhưng dù sao với hàng xóm nhà bà cũng đổi khác. Nhất là trong đám bạn lui tới có nhiều thanh niên, bà khôngthể nhờ hàng xóm giúp những việc như thế được. Tất nhiên, một khi bà nhờ người ta vẫn giúp thôi nhưng người ta sẽ cười vào mũi bà và Ngân lại càng bị ehê trách. Bà không muốn người ta ghét con gái mình quá. Thế là bà đành ngồi trong bóng tối khi các nhà hàng xóm điện đóm sáng trưng.
- Tắt điện đi để khỏi phải đóng tiền điện đấy hả bà Nội ơi. Chợt có tiếng nói và liền theo một người bước vào nhà. Một người đàn ông. Bà Nội ngồi bật dậy. Bà nhận ra ông Bảng, người thu tiền điện vui tính, mỗi tháng một lần xuất hiện vào buổi tối và đi tới đâu cũng đem tới đó tiếng cười vui vẻ.
- Bác nói thế thì oan cho mẹ con tôi quá, không có điện tối mù cả mắt, cháu lại đi vắng.
- Bà vặn to đèn lên, cái kìm đâu, bút thử điện đâu, đưa đây, tôi xem nào... – ông Bảng nói, quẳng cái túi và quyển hoá đơn ra bàn xắn tay áo đỡ dây và đấu nối. Ông sai bà làm cái nọ, lấy cái kia, có lúc ông gắt gỏng. Và rồi điện lại sáng lên trong gian nhà nhỏ.
Trong ánh sáng hơi gắt vừa bùng lên, ông Bảng trố mắt nhìn bà với cái nhìn ngạc nhiên và có chút hài hước. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của ông, bà hơi co người lại và hai chân thu vào gầm ghế. Nhưng rồi ông chỉ cười và xì xụp uống chén nước bà vừa pha. Ông nhìn quanh, đầu gật gù như đang nghĩ ngợi điều gì.
- Bà ạ, như thế này thì không tiện nhưng, nếu bà hiểu là tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bà, cho nên, tôi định nói với bà câu chuyện. Mấy lần tôi đã định nói nhưng chẳng có lúc nào.
- Bác cứ nói – Bà Nội cảm thấy chắc lại những câu góp ý quen thuộc về cách sống và các mối quan hệ của Ngân từ ngày về nước. Bà đã nghe bao lần nên thành quen, kể cả những câu thanh minh cho con gái, bà nói chung quen.
- Bà đi tất xù đấy à? Bà có biết tất này đi với giày gì không? Giày Adidat nhé, thằng con trai tôi nó vẫn đi như thế đấy! – Ông nói và nhìn xuống đôi chân bà đã cố giấu vào dưới gậm giường. Bà giật mình, và nghe máu nóng chảy giần giật trên mặt. – Cả cái áo cổ xếch này nữa, tuổi bà không ai mặc, bà mặc làm gì? Nói thật với bà, tôi cũng biết may mặc, vải vóc bây giờ đắt và khó sắm nhưng dù sao mình vẫn phải có những cái của mình. Tôi bốn đứa con, cũng có đứa ở bên tây, nhưng nó giúp đỡ gì thì giúp còn tôi vẫn lao động và sống bằng cái của mình... Có như thế thì mới sung sướng được, bà ạ. Lâu nay bà đau khổ nhiều vì cô Ngân, bà không nói nhưng tôi biết, chẳng qua là tại bà. Lâu nay bà đã tự đánh mất mình.
- Tại tôi? – Bà Nội ngơ ngác.
- Chứ không ư? Tại sao bà là mẹ mà lại tự nguyện biến thành cái bóng của con gái bà?
- Cái bóng là thế nào? – Bà Nội lẩm bẩm và ngồi sững.
- Thôi được, bà cứ nghĩ thêm đi. – Ông Bảng nói và đứng lên, nhìn quanh nhà – Bà có giận tôi cũng chịu, chẳng phải mình tôi nhận xét như thế mà nhiều người khác. Bà có gì trong cái nhà đầy đồ đạc này. Bà không có gì kể cả một bộ quần áo tốt, mà bà sống được bao lâu nữa cơ chứ?

"Một nhà giàu, gả con gái cho Bảng, cho nhà, cho vàng. Lễ tơ hồng, bố mẹ vợ bắt Bảng lễ sống, Bảng không chịu, bỏ về. Đám cưới tan". Bà nhớ lại một chuyện đã xa tít về người thu tiền điện mà bà nghe người ta kể. Rồi bà nhìn xuống dưới chân: Một đôi tất đen cao cổ, có ba vạch đỏ và cái áo màu da bò bằng nhung cộc tay có cái cổ trễ xuống, cái túi giả hình bông hoa với những cái khuy bằng đá lóng lánh bà đang mặc. Bà thấy ngượng, mặt nóng lên. Bà chưa biết nói sao thì ông Bảng đã đi nhanh sang nhà khác.

Sau cuộc chơi xa, cùng với nỗi mệt mỏi chán chường, Ngân trở về nhà. Trời đã tối một lúc. Mặc dù không nhìn đồng hồ nhưng cô cũng biết vào giờ này mẹ cô đã đi làm về từ lâu, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng và cơm canh nấu chín. Và có thể bà còn đang đứng chờ cô ở trước cửa, mặc dù khi đi cô không hẹn giờ về và có hẹn cũng chẳng bao giờ đúng. Nhưng bà vẫn chờ và chỉ ăn khi nào đã quá đói.
Ngân giật mình, dừng lại trước căn phòng cửa khoá. Trong nhà, tối om. Như vậy là mẹ đi từ trước khi có điện, nếu mới đi thì bà thường để ngọn đèn giữa cho sáng nhà. Đi đâu nhỉ? "Mẹ đúng giờ như một chiếc đồng hồ tốt". Có lần, Ngân đã nói với mẹ như thế. Bà chỉ cười một cách hiền lành: "Thì tao còn biết đi đâu. Hết giờ làm ai về nhà nấy, mình có việc gì cần thì đến chứ không mất thì giờ của người ta". Chắc !à mẹ có gì cần đi hoặc vì một việc đột xuất ở cơ quan, hay mẹ ốm phải vào bệnh viện? Ừ, mấy lâu nay trông mẹ hình như ít ngủ, người bơ phờ.
Ngân nghĩ và tìm chìa khoá, mở cửa.
Căn nhà tối om và giá lạnh. Tìm mãi mới thấy được cái nút điện. Đèn bật sáng. Ngân đưa mắt nhìn quanh. Vào bếp rồi lại đi ra nhà ngoài. Dấu vết của bữa cơm đã ăn, không để phần lại. Chứng tỏ mẹ đã về nấu cơm ăn rồi mới đi. Mẹ không một chữ để lại. Mọi khi, dù chỉ sang hàng xóm, mẹ cũng viết mấy chữ. Ngân đi quanh nhà. Chợt, cô dừng lại: một gói ni lông to để trên giường. Cô mở ra. Mắt tròn lên: Quần áo của mình gửi về mấy năm nay? Sao gói lại thế này? Để đem đi đâu? Những quần áo này thường mẹ vẫn mặc, mẹ định làm gì thế? Cho ai? Đem bán đồng nát? Nếu không, tại sao gói lại?
Ngân cau mặt, tìm khoá, mở tủ. Á! Ngân kêu lên: một cái áo mới may màu vỏ đỗ treo trên móc.
Ngân gỡ cái áo xuống xem xét. Lâu lắm rồi, Ngân mới thấy một cái áo của mẹ – lại là một cái áo mới may. Thế mới kì chứ. Vải pho, cổ rồi. Bây giờ không ai mặc pho, lại may hai túi vuông có nắp, có khuy bọc, cổ cánh nhạn! Cổ lắm! Nhưng lại hợp với mẹ... Ngân ném cái áo ra giường rồi thọc hai tay vào túi quần, đi quanh nhà.
- Xì, vứt! Không là cái đinh gì! Mẹ may sao không bảo mình, phí công! – Ngân bực bội, cầm cái áo treo giả vào chỗ cũ. Hừ, bà già! Dở hơi! Chập mạch! – Ngân đi lại quanh nhà và phát hiện thêm một chi tiết mới: một đôi guốc gót bằng cao ba phân quai ni lông để ở dưới gậm giường... Một đôi guốc của người già! Mình bao nhiêu giày dép cũ bỏ không đi, mẹ mua guốc làm gì?
Đôi lông mày Ngân cau lại. Một cái áo của bà già, một đôi guốc của bà già, tất cả đều mới, đều tự tay mẹ mua sắm và tất nhiên là hợp với mẹ. Có gì lạ? Là bình thường! Ừ, các bà già cũng phải được may áo mới và đi guốc chứ!
Ngân vẫn tiếp tục đi lại trong nhà, tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời. Con người hiện đại sống phóng túng, lâu nay chẳng cần cái gì. Chẳng quan tâm tới ai. Bỗng nhiên Ngân cảm thấy một nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên, Ngân thấy gian nhà trống vắng đến ghê người – ngôi nhà và nỗi trống vắng mà mẹ cô đã phải sống bao nhiêu năm trời.
- Mẹ ơi! Mẹ đi đâu? – Cô kêu lên và vùng chạy ra ngoài. Cô đi qua trước cửa nhà quen mà mẹ cô hay đến chơi, lặng lẽ nhìn vào và sợ hãi khi không thấy mẹ. Cô đi tìm mẹ. Cô cảm thấy, có một cái gì đó đã đến với mẹ cô và cũng có một cái gì đó của cô đang bị mất đi. Tình cảm? Một thói quen hưởng thụ? Tính ích kỉ trước hy sinh của người khác.
- Mẹ ơi. – Cô gọi sẽ, thì thầm và vẫn tiếp tục đi qua những ngôi nhà quen thuộc. Cô cũng không hiểu cô đi tìm mẹ để làm gì, chỉ biết rằng chưa bao giờ cô tha thiết được gặp mẹ đến thế.

Tháng ba, cuối xuân nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn rớt lại dùng dằng mãi vào những ngày xuân muộn. Trong các ngôi nhà, dưới ánh đèn sáng ấm, lần đầu tiên cô chú ý đến những người khác, chú ý đến những cuộc sống gia đình bình thường đang diễn ra trước mặt. Những con người, trong các ngôi nhà như các bộ phận trong một cộng đồng nhỏ bé, gắn với nhau và vì nhau. Có nhà đang quây quần quanh mâm cơm, có nhà đang ngồi xem ti vi, có người đang chơi đùa với trẻ con. Cô ngạc nhiên, lạ lùng vì đây là lần đầu tiên cô chú ý đến sinh hoạt của các gia đình vào buổi tối. Mọi khi hoặc cô đi chơi, hoặc bè bạn kéo đến hay ít nhất cũng có mẹ quẩn quanh với những công việc trong nhà, những công việc không tên và không bao giờ hết.
- Mẹ ơi! Mẹ về đi! – Cô thì thầm gọi mẹ và ngạc nhiên thấy một dòng nước mắt nóng bò trên má. Cô về nhà và ra phía sau. Cô cúi xuống rửa mặt và ngẩng lên nhìn trời. Một khoảng trời hẹp bị cắt giữa hai ngôi nhà cao tầng hiện ra như một miếng bìa màu xanh đen. Một dấu chấm tròn to như quả bóng nổi lên ở phía xa – cái két nước của khu tập thể – một khoảng trời phía sau nhà.
Khoảng trời mà chắc mẹ cô vẫn thường ngước nhìn lên những khi mẹ ở nhà một mình.
- Mẹ ơi! – Cô gọi và vùng chạy ra ngoài.
Trên đầu cô, một khoảng trời đen thẫm, lung linh những vì sao.
Hà Nội, tháng 3 năm 1986.