watch sexy videos at nza-vids!
HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Truyện ngắn
Mà đúng, dĩa gỏi của nhỏ Chi trông hấp dẫn thật. Trên những lát đu đủ xanh sắt sợi mỏng, những miếng khô bò màu nâu sẫm cùng những mẫu bánh phồng màu vàng cam xen lẫn với đậu phụng và màu xanh đậm của mớ rau râm đã đủ sức lôi cuốn lắm rồi. Đằng này, lại có thêm màu đỏ au của tương ớt thì sự quyến rũ lại càng lên gấp bội. Thế là cả bọn chúng tôi không ai nói ai cùng dành lấy lọ tương ớt, xịt đầy dĩa gỏi. Tôi vội thử lấy một miếng. Í chà, thiệt là đúng như nhỏ Chi nói, mùi vị hết chỗ chê. Nhất là lúc đang cay xèo xèo mà nhấp một ngụm nước mía vừa ngọt, vừa mát lạnh vào thì càng khoái làm sao. Ngon miệng như vậy thì cả bọn không đứa nào khách sáo hết. Đứa nào cũng kêu thêm vài dĩa cho thỏa thuê cái miệng thích ăn hàng.
No nê nhìn lại chiến trường, tôi mới giật mình. Ui chà, bốn đứa tôi làm đẹp 10 dĩa gỏi. Nhỏ Chi đảo mắt nhìn quanh rồi cười khúc khích:
- Cũng may, trong lúc bọn ta đang luyện công hông có bóng anh chàng nào xung quanh cả... bằng không thì... quê chết.
- Quê chi chứ? Nhỏ Khánh vênh cái mặt sau khi hớp một ngụm nước mía. Bởi thế mới nói tụi bây nghen. Nó điểm mặt từng đứa. Tụi bây không biết tận hưởng những lạc thú của đời gì hết trơn.

Nhỏ Hương khuých nhẹ tôi: Đến giờ bà Chúa ăn hàng giảng đạo ăn rùi đó. Tôi và nhỏ Hương cùng cười, trong khi nhỏ Khánh vẫn thao thao:
- Như bổn cô nương ta đây níu có ai mời làm tổng thống, ta cũng không thèm làm, vì tổng thống đâu có được thoải mái ngồi bệt bên lề đường ăn hàng đâu.
- Chứ hông phải mi làm tổng thống thì tiêu đời bộ lương thực sao? Nhỏ Chi trêu chọc, ăn hàng như mi mà làm tổng thống thì ui choa dân khổ dài dài.
- Xí.. chứ hông phải nhờ ta mà tụi bây mới biết nhiều món ngon vật lạ trên đời sao?
- Thui cho tui xin đi mí bà! Tôi can hai đứa rồi hỏi: Nè, ăn xong rùi có tiết mục gì không?
- Ê! Đi một vòng Sài Gòn đi... Gần tới Giáng Sinh rồi, Hương thích xem lồng đèn và hang đá lắm.
- Ừ, ý kiến hay đó, Chi cũng thích xem mấy cái hang đá lắm. Vả lại, tụi mình cần phải vận động cho tiêu mấy cái dĩa gỏi này chứ - Nó chỉ vào bụng - Nếu không, chiều này về nhà lại bỏ cơm thì bị bố mẹ mắng hết.
Thế là bốn đứa tôi liền kéo nhau lên xe, nhắm hướng nhà thờ Đức Bà trực chỉ. Tôi và nhỏ Hương sóng đôi cạnh nhau. Thỉnh thoảng nhỏ Chi hay Khánh lại chen vào trao đổi vài mẫu chuyện vui. Đường phố Sài Gòn lúc này không đông lắm. Chúng tôi cứ thanh thản đạp xe qua các con đường vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn những hàng quán. Chợt nhỏ Chi từ phía sau la lên:
- Nè mấy bồ! Sắp tới vùng nguy hiểm rồi đó nghen. Coi chừng xe đụng phải mấy con dê sòm đó.

Cả tôi và Hương cùng cười trước lời nhắc nhở của Chi. Thì ra, chúng tôi sắp đến gần trường Lê Quí Đôn, nơi mà nhỏ Chi gọi là vùng nguy hiểm. Vì lẽ, đó là trường nam. Còn bọn tôi vốn là Nga Mi phái, đúng hơn là Gia Long phái đó mà.
Càng gần đến cổng trường, đám bạn tôi càng tỏ ra nghiêm nghị, không còn đùa giỡn nhau nữa. Ui cha, cô nào cũng ráng giữ cặp mắt nhìn thẳng một đường về phía trước, trông ngoan ngoãn phát khiếp. Tôi thì cứ tỉnh queo, đảo mắt nhìn xung quanh. Chắc rằng cái tính con trai trong tôi vẫn còn tồn tại, cho nên chẳng thèm làm dáng như đám bạn. Ngang qua cổng trường, tôi thấy có một toán nam sinh đang tụ nhau trò chuyện. Trông thấy bọn tôi, họ thảy đưa mắt nhìn theo chăm chăm.
- Xí... đúng là một lũ dê sòm mà! Tôi nói với nhỏ Hương. Nó cười, rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi nhìn về phía Minh Khánh. Trời ui, nhỏ Khánh làm mặt nghiêm thấy mà phát tức cười. Không kềm được, cả tôi và Hương cùng bật cười thành tiếng. Nhỏ Khánh và Chi ngơ ngác nhìn hai đứa tôi không hiểu gì cả. Bồng, Bùm! một tiếng nổ làm bọn tôi giật thót mình. Chiếc xe chao đảo, làm tôi xuýt té nhào. Ôi thì ra chiếc xe đạp mini nhỏ bé tội nghiệp của tôi bị bể bánh.
- Ây da... sao mà kỳ cục quá dị nè... vừa dắt xe vào lề đường tôi vừa rầu rĩ than.

- Có thiệt hông đây cô nương? Nhỏ Hương hỏi - Chổ nào không bể lại lựa ngay vùng nguy hiểm mà bể bánh xe sao?
- Ý Trời! Đúng là ý trời rồi tụi bây ơi! Lan Chi dựng chiếc xe đạp cạnh tôi rồi trêu chọc thêm - Ai biểu lúc nãy làm một hơi gần ba dĩa gỏi thì chiếc xe mini yếu ớt của mi làm sao mà chịu cho nổi chứ.
- Ui cha, giờ này mà mi còn chọc ta nữa sao? Tôi la lên, tụi bây mau coi gần đây có chổ nào vá xe hông nè.
Chợt nhỏ Khánh cuống quít lên:
- Chít rùi tụi bây ơi! Kẻ địch đang cử phái đoàn sang đàm phán kia kìa. Tính sao đây?
Chúng tôi xoay lại thì bắt gặp hai anh chàng đang xăm xăm đi đến.
- Còn tính sao gì nừa chứ? Nhỏ Hương cười - Thì tụi này cử Khánh ra nghênh địch đó.
- Hả? Kêu Khánh ra làm đại diện hả? Có thiệt hông đó? Mí người chơi thế không được à nghen. Tôi đi kiện à...
Nhỏ Khánh chưa nói hết lời thì hai anh chàng nọ đã đến bên cạnh. Nó vội tắt ngay cái máy phát thanh. Sau một lúc lúng túng, một anh lên tiếng:
- Xin chào các... cô! Hình như có xe cô nào bị nổ võ phải không? Có cần tụi này giúp một tay không?
Tôi nhìn ba nhỏ bạn thân của mình mà ngao ngán. Lúc bình thường thì ui cha miệng đứa nào cũng tía lia không thua gì đại liên. Còn hữu sự như bây giờ thì sao mà câm như hến. Tôi nhìn anh chàng nọ. Hum.., coi cũng bảnh trai lắm chứ. Cao ráo. Gương mặt cân đối, sóng mũi cao, vầng trán rộng, ra vẻ thông minh lắm. Còn cái anh chàng đứng cạnh bên thì hơi thấp hơn một tí. Nổi bật trên khuôn mặt vuông vức là đôi chân mày rậm và lúm đồng tiền một bên má. Cái anh chàng cao ráo lại tiếp lời:
- Xin phép được tự giới thiệu. Tôi tên là Đình - Xoay sang anh bạn - Còn đây là Huy. Chúng tôi sang đây là xem có thể giúp gì cho các... bạn không?

Ây dà, đổi cách xưng hô sao mà nhanh quá thế. Tôi cười thầm rồi lên tiếng:
- Hum..., các anh có biết chổ nào gần đây vá xe không? Chiếc xe tôi bị bể bánh rồi.
Đình nhoẻn miệng cười, rồi xin phép đến gần xem xét chiếc xe tội nghiệp của tôi. Nhỏ Hương níu tay áo tôi ra hiệu cảnh giác. Tôi chỉ cười và nghĩ rằng giữa ban ngày ban mặt và giữa phố xá đông người qua lại thì ai dám làm gì bọn tôi chứ. Xem xét xong, Đình đứng dậy nói:
- Xe của... bạn - Thấy tôi nghiêm nét mặt, anh chàng vội đổi lời - Hum... xe của cô vậy là không còn chạy được rồi...
- Dĩ nhiên là không chạy được, chứ nếu còn chạy được thì đâu có đứng đây làm chi! Nhỏ Khánh lên tiếng sao mà quá đúng, bọn tôi cười khúc khích làm hai anh chàng ngượng ngùng.
- Ý của anh Đình là không thể kéo chiếc xe này tới chổ vá xe gần đây nhất được. Im lặng nãy giờ, nay Huy lên tiếng gỡ gạt cho Đình. Vì chổ gần nhất cũng cách xa đây đến mấy đoạn đường. Các cô là con gái thì kéo xe làm sao nổi. Nếu như không ngại thì tụi tôi kéo giúp cho, đồng ý không?
Tôi quay sang dọ ý của đám bạn. Tụi nó đều bỏ phiếu No, cả tôi cũng nghĩ thế cho nên lựa lời thoái thác. Đình hiểu ý cho nên vội đón một chiếc xích lô rồi khuân ngay chiếc xe tôi đặt lên.
- Vậy thì chỉ còn cách này vậy! Cô không phản đối chứ? Chàng ta nhìn tôi.
- Ý kiến hay đó! Cám ơn nghen! Nhỏ Chi xen vào.
- Chít rùi... Diễm Trang hông còn đủ tiền về xích lô đâu, tôi kéo nhỏ Hương đến bên thì thào. Thế là hội nghị bốn nàng được cấp tốc triệu tập để đóng góp cho nạn nhân. Nhưng khổ nổi, vét sạch cả bốn túi mà vẫn còn thiếu chút đỉnh. Bọn tôi kì kèo trả giá nhưng bác xích lô lại khăng khăng không chịu.

- Hum... nếu các cô không ngại thì tôi có thể cho các cô mượn! Đình lên tiếng.
- Ây da... đúng là hôm nay ra đường không chịu coi ngày mà. Nhỏ Hương cằn nhằn nhi nhí với bọn tôi. Biết còn cách nào hơn!
Thế là tôi phải gật đầu. Đình hỏi xin địa chỉ, Hương gạt ngang:
- Không cần thiết... ngày mai, hẹn hai anh hai giờ chiều tại quán kem côn trường. Tụi này sẽ mang tiền đến trả chịu không?
- Rủi mấy cô không đến thì sao? Huy lên tiếng, nhưng Đình đã kịp chận lời.
- Ồ được chứ! Vậy thì hai giờ chiều ngày mai hén. Nhưng mà ít ra thì mấy cô cũng cho tụi này biết quí danh chứ?
Tôi nhìn đám bạn. Tụi nó ngầm ra hiệu đồng ý.
- Đây là Bảo Hương, đây là Lan Chi, kia là Minh Khánh và tôi là Diễm Trang.
Tôi giới thiệu từng đứa một. Đình và Huy khẻ gật đầu chào.
- Minh Khánh tên nghe hay hay! Đình chợt nói bâng quơ, làm nhỏ Khánh mắc cở đỏ cả mặt.
Thỏa thuận xong xuôi, bọn tôi lên xe ra đi. hai anh chàng còn đứng ngóng theo cho đến khuất bóng.
- Xì... đúng là lòng tốt có tính toán.

- Ê, nhưng anh chàng Đình trông cũng bảnh trai quá chứ lị! Nhỏ Hương vừa đèo tôi trên chiếc xe mini của nó vừa chêm vào.
- Dân học trường Tây mà tụi bây! Ga lăng đó mà! Tôi họa thêm. Nhỏ Chi chợt vỗ khẻ vào vai tôi ra hiệu nhìn về phía nhỏ Khánh. Ui chà, cái mặt cô nàng đăm chiêu kì lạ chưa. Bọn tôi xù xì với nhau rồi nhỏ Chi chạy kè đến bên Khánh ngâm to:
- Qua Đình ngã nón trông Đình! Đình bao nhiêu ngói thương Đình bấy nhiêu!
Bọn tôi phá lên cười thích thú, đúng là một câu ca dao tuyệt hay. Nhỏ Khánh đỏ cả mặt chối quay quảy. Thế là chúng tôi hùa nhau chọc cô nàng tới tấp. Cơn gió chiều mát mẻ lướt qua hai hàng cổ thụ bên đường, khua lá rì rào như hòa lẫn vào tiếng cười nói của bọn tôi.
Tôi ngồi yên lặng theo dõi những cánh bướm đang vờn nhau quanh luống hoa vạn thọ rực rỡ của chùa Xá Lợi. Có hai con bướm, một vàng, một trắng, làm tôi chú ý nhất. Bởi lẻ cả hai đang tranh nhau một nụ hoa vạn thọ vừa mới hé cánh. Cảnh tượng này sỡ dĩ lôi cuốn tôi vì nó làm tôi liên tưởng đến chính mình. Phải, tôi đang nghĩ về tôi, Vũ, và Đình Thật không ngờ, từ sau lần gặp gỡ tình cờ với Đình, hai chúng tôi đã trở nên bạn bè thân thiết. Mà không, phải nói là nhóm Tứ Nương của chúng tôi đã kết nạp thêm hai thành viên mới, đó chính là Văn Đình và Gia Huy. Ban đâu, tôi cứ tuởng Đình làm quen bọn tôi chỉ muốn để gần gũi với Minh Khánh mà thôi. Cho mãi đến hôm Đình ngõ ý mời tôi tham dự buổi dạ tiệc tất niên được tổ chức tại tư gia của chàng, thì tôi mới sững sờ biết rằng Đình hoàn toàn không có ý định gì với Khánh cả mà lại với tôi. Thế mới khổ không chứ! Nhỏ Khánh thì theo tôi biết đã có cảm tình với Đình. Nhỏ lại là một trong những đứa bạn thân của tôi. Cũng như nhỏ Hương và nhỏ Chi, tôi không muốn mất đi nhỏ Khánh tí nào. Còn anh chàng Đình kia, tôi cũng không biết tại sao thương ai không thương lại đi thương ngay con nhỏ kì cào này. Hum..., nghĩ ở đời sao mà có khối chuyện rối rắm quá.

Đình hơn tôi hai tuổi. Anh ta hiện đang theo học Kinh Tế, là ngành mà tôi đây chuẩn bị để thi vào sau khi hoàn tất học bổng tú tài. Cho nên chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau. Tánh của Đình rất bặt thiệp, tế nhị, hiền lành và điềm đạm. Ga lăng, hào sảng cứ y như dân Tây! Nhỏ Khánh thường hay nói thế. Không biết nhỏ đó gặp dân Tây hồi nào mà rành vậy. Còn Huy thì lại năng động, hoạt bát, cái miệng dẻo không thua gì đám con gái tụi tôi. Vậy mà mới đây, Huy làm quen được một cô bạn gái tên Tường Vi, nữ sinh trường Marie Curie, dễ thương, duyên dáng vô cùng. Bọn tôi phải bái phục anh chàng sát đất.
Trong những lần gặp gỡ nói chuyện, Đình luôn bị bốn đứa tôi tận tình ăn hiếp, và lần nào anh chàng cũng chịu thua bằng những bịt ô mai, xí muội. Càng ngày, tôi càng nhận ra rằng bên trong cái bề ngoài trí thức tao nhã của Đình là một tâm hồn rất mềm, rất dễ gần gũi, hòa đồng. Có lẽ nhờ nhận thấy điều đó ở Đình, mà tôi và Đình càng thêm hiểu nhau hơn. hai đứa nói chuyện càng lúc càng thấy thích thú hơn. Nhưng cho dù có thích thú đến cỡ nào, tôi vẫn không hề nghĩ rằng Đình lại đi đem lòng thương mến tôi. Hôm nhà chàng mở dạ tiệc, chỉ có tôi và nhỏ Khánh đến dự. hai nhỏ kia vì chuyện nhà nên không thể đi đuợc. Tụi nó cứ luôn miệng than tiếc, nhưng nếu đổi lại được thì tôi thà rằng không đi còn hơn.
Nhớ đến buổi dạ tiệc tất niên tại nhà Đình, tôi càng phân vân với chính mình. Hơn thế nữa, tôi còn cảm thấy tưng tức làm sao đó. Đêm ấy, tôi cứ ngỡ Đình sẽ mời nhỏ Khánh ra để khai mạc buổi khiêu vũ, nào dè chàng ta lại dành cái vinh dự đó cho tôi.
Điều này làm cho tôi ngạc nhiên, sửng sốt không thua gì nhỏ Khánh. Tôi cố gắng viện đủ lý lẻ để Đình có thể sang mời Khánh, nhưng anh chàng cứ vẫn khăng khăng nên bất đắc dĩ tôi đành ưng thuận. Gia đình Đình rất khá giả. Cha mẹ chàng là một trong những nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Cho nên, khách mời hôm đó toàn là những giới giàu sang đến dự. Với tác phong nhã nhặn, lịch thiệp, lại học giỏi như Đình thì không ít mấy cô tiểu thư loại ấy phải lòng. Cho nên, khi Đình dìu tôi ra sàn nhảy, tôi đã bị biết bao nhiêu cặp mắt soi mói dòm ngó. Càng ngượng ngùng hơn khi tôi lại không sành khiêu vũ cho nên cứ vấp chân hoài. Trong lúc đó, có một nàng thiểu thư xem chừng cũng mến Đình nói bâng quơ, với đám bạn, cốt ý để tôi nghe được:
- Không biết nhảy thì thôi, ngồi một chổ đi! Bày đặt làm tàng...

Xem cái mặt cô nàng vênh lên thấy mà ghét. Đang cảm thấy khó chịu trước bộ mặt bí xị của nhỏ Khánh và cái vinh dự ngoài ý muốn này, giờ lại nghe cô ta nói thế, cho nên tôi càng nổi quạu. Giận cá chém thớt! Tôi muốn trêu tức mấy cô tiểu thư ấy cho nên càng quấn lấy Đình, quên khuấy đi mất sự hiện diện của nhỏ Khánh, đùa giỡn vui cười với Đình thật là thân mật. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt về phía mấy cô nàng nọ đầy vẻ kiêu ngạo, thách thức của kẻ thắng cuộc. Ui chà, trông mấy gương mặt quê xệ, tiu ngỉu kia sao mà thấy tội nghiệp ghê. Khiến cho trong lòng tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Mãi cho đến lúc nhỏ Khánh bỏ ra về tôi mới sực tỉnh và thầm trách mình không ít. Sau hôm đó, nhỏ Khánh tuy không nói ra nhưng tôi biết nhỏ giận tôi ghê lắm. Tôi có phân giải thế nào nhỏ cũng không thèm nghe. Thiệt là khổ mà.
Đã thế thôi đâu, anh chàng Đình kia mới đây còn gởi cho tôi một lá thư màu xanh thơm phưng phức nữa chứ. Tôi vẫn chưa dám đọc lá thư ấy và cũng không biết phải giải quyết ra làm sao, đành phải hẹn nhỏ Hương ra để mà làm cố vấn quân sư. Ui chà, nhắc đến nhỏ Hương tôi lại càng thêm tức. Đã hẹn 10 giờ tại chùa Xá Lợi mà bây giờ đã trễ hơn nữa tiếng rồi nhưng lại không thấy nhỏ ấy đâu cả. Phen này nhất định phải xử nhỏ ấy thiệt nặng mới được.
- A Di Đà Phật! Thiên hạ tình là chi! Tiểu thí chủ xin bớt ai bi! Nhỏ Hương đứng sau lưng, chấp hai tay giả giọng hoà thượng chọc tôi. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới mà. Tôi chống tay lên hông, kênh mặt nhìn nó:
- Ê cái con nhỏ cà chớn kia! Làm ơn nhìn đồng hồ coi bây giờ là mấy giờ rồi hử! Cho nhà mi biết nhé từ sáng đến giờ bổn cô nương chưa ra tay đánh ai đó nhé, thấy bổn mặt của nhà mi là ta đã muốn xin tí huyết rồi đây.
- Chà chà! Không đến nổi vậy chứ? Nhỏ Hương vừa cười cầu hòa, vừa chấp tay xá tôi hai cái: Dạ tại hạ đã biết lỗi rồi vậy để chút nữa tại hạ đãi các hạ một chầu chè chịu chưa?

- Xí...! Nghĩ tình ta mời nhà mi đến đây để vấn kế bằng không thì... Tôi ứa gan nhìn nhỏ ấy.
- Thì sao chứ?
- Thì sẽ có cảnh máu nhuộm sân chùa đó!
- Ây dà.. làm quân sư cho nhà mi thiệt là không được gì mà còn lỗ nữa đó.
- Có thiệt lỗ không thì chút nữa biết, còn bây giờ mi mau cho ta ý kiến coi. Nóng ruột quá rồi nè.
Nhỏ Hương bật cười:
- Đúng là lù khù vác lu chạy mà! Cô Diễm Trang không vướng vào tình cảm thì thôi, chứ một khi đã ra tay rồi thì không những chỉ có một mà đến vài chàng phải ngẩn ngơ.
- Ui cha! Quỉ chùa nhà mi! Còn chọc ta nữa hả? Tôi ngắt nó một cái rồi lại giẫy nẫy lên - Ây da, kỳ cục quá đi, khi không lại có lá thư xanh xanh này nè, không biết nói chi nữa.
- Ủa bộ mi chưa đọc sao? Nhỏ Hương vừa xoa xoa vết ngắt vừa tròn mắt hỏi.
- Í ẹ...! Hông dám đọc đó, hông biết trong đó viết chi đây?
- Thì mở ra là biết chứ gì!
- Á à..., ta không dám đâu, hay là mi mở ra đi!
- Bộ sợ trong thơ có bỏ bùa mê hả? Nhỏ Hương cười, đưa tay đón lấy bức thư: Chà thơm phưng phức à nghen. Cái này gọi là hương lòng đó biết không?
- Hương dầu thơm thì có chứ hương lòng gì! Ta không thèm.

Nhỏ Hương xé bao thư ra đọc, thỉnh thoảng lại chúm chím cười có vẻ thú vị lắm. Tuy bảo không thèm chứ tôi đây rất muốn biết trong thư ấy viết những chi. Chắc là nhiều chuyện hoang đàng lắm, cho nên nhỏ Hương cứ cười hoài. Ây cha, cái nhỏ này muốn chọc tức tôi thiệt hay sao đó mà. Nó cứ lặng im đọc thư của Đình mà chẳng thèm kể cho tôi nghe chi hết. Chịu hết nổi, tôi phải lên tiếng:
- Sao hả? Trong thư nói cái gì hả? Sao mà mi cười hoài dzị?
- Ủa chứ bộ Diễm Trang không thèm sao? Nhỏ Hương nhại lại giọng tôi.
- Ây da...! Bộ mi muốn chít thiệt sao mà chọc ta hoài dzị hử? Tôi rít lên. Nhỏ Hương cười cười tỉnh queo đọc lên một đoạn:
Diễm Trang à! Làm sao định nghĩa được tình yêu? Tình yêu là cái chi, Đình hoàn toàn không biết nhưng Đình chỉ biết rằng mỗi lúc có Diễm Trang bên cạnh, Đình đều cảm thấy tâm hồn mình ngập tràn hạnh phúc. Những cảm xúc thật là khó tả, Diễm Trang ạ! Lần đầu tiên con tim Đình biết nhung nhớ, đợi chờ bâng quơ một điều gì đó thật say đắm...
Nhỏ Hương ngưng ngang, phá lên cười:
- Ui cha, hông ngờ anh chàng Đình viết thơ mùi còn hơn sầu riêng...! Rồi nó nhìn vào mặt tôi đang sượng sùng mắc cở nhoẻn miệng cười hỏi: Diễm Trang à? Làm sao định nghĩa được tình yêu kìa.
Tôi thật không ngờ Đình lại viết những dòng như thế. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận lá thư từ người con trai với những câu văn bóng bẩy như vậy. Anh Vũ thỉnh thoảng cũng gởi thư cho tôi, nhưng anh ấy toàn kể những chuyện vui, những sinh hoạt hằng ngày của đời lính. Nếu có nhớ tôi đi chăng nữa thì cũng chỉ viết đại khái như: Đêm nay, không biết sao anh lại nhớ Diễm Trang thiệt nhiều. Hoặc là: Lại một ngày nhớ đến cô bé Diễm Tang rồi. Chỉ có thế, chứ đâu có như anh chàng Đình dân Tây của nhỏ Khánh kia. Văn chương quá chừng.

- Chưa hết đâu nhé! Nghe thêm đoạn này nữa nè! Nhỏ Hương ra hiệu cho tôi chú ý, vừa cười vừa đọc tiếp:
Xưa nay hai chữ thương nhớ thường đi liền với nhau. Trước kia, Đình luôn nghĩ đó chỉ là một cách nói suông, nhưng hôm nay Đình đã hiểu tại sao thương và nhớ lại phải đi kèm. Đình ao ước có thể diễn tả ra đây được tất cả những nhớ mong mà Đình đã giành cho Diễm Trang. Nỗi nhớ có lúc nhẹ nhàng, êm ái như một làn hương hoa thoang thoáng, nhưng lại rất đậm đà, say đắm. Có lúc, nỗi nhớ lại trào dâng như muôn ngàn cơn sóng dữ. Chúng thi nhau vổ vào con tim của Đình triền miên và liên tục, khiến cho nhiều lúc, Đình chỉ muốn gào lên thật to rằng: Tôi nhớ em!
- Í ẹ...! Nổi da gà cùng mình rồi nè! Nhỏ Hương đưa trả lại cho tôi lá thư của Đình sau khi đã hoàn tất việc kiểm duyệt.
- Ây cha..., bây giờ Diễm Trang phải làm sao đây? Tôi nhăn nhó nhìn nhỏ Hương cầu cứu. Nhỏ Hương chợt trở nên nghiêm nghị. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
- Nè, Hương hỏi thiệt nghen, Diễm Trang có... gì gì với Đình chưa?
- Gì gì... là cái gì chứ?
- Thì là... có cảm tình đó!
- Thôi đi, Diễm Trang chỉ xem Đình như một anh bạn vậy thôi!
- Thiệt?

- Xin thề nè! Tôi đưa ba ngón tay lên.
- Hum... vậy thì Diễm Trang đem trả lại lá thư này cho Đình và giải thích với Đình là xong rồi!
- Nhưng mà Diễm Trang sợ Đình hiểu lầm, rồi giận Diễm Trang đó. Nói thiệt lòng, thì Diễm Trang không muốn mất đi một nguời bạn thân như Đình đâu!
- Nhưng đây là cách duy nhất! Chứ Diễm Trang mà im ru thì anh ta càng tấn công đó. Hương nghĩ chẳng thà lúc này nhân tình cảm còn chưa sâu nặng lắm, Diễm Trang nói ra, tuy có đau, nhưng nỗi đau đó sẽ dễ vượt qua. Còn nếu để sau này, khi mà cái tình đã thấm vào tận xương tủy rồi, thì nỗi đau càng to lớn. Nhiều khi hết thuốc chữa luôn đó.
- Ê! Không đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ?
- Thiệt mà, tin Hương đi. Còn nữa, nếu như Đình là người dễ dàng chấp nhận thì anh ta vẫn có thể làm bạn với Diễm Trang mà, đúng không?
- Ừ, nói thiệt nghen. Diễm Trang ghét nhất là cái cảnh gặp nhau làm ngơ đó. Okie, bổn cô nương sẽ nghe theo lời khuyên của quân sư quạt mo.
- Mà nè, nhỏ Hương khều tôi hỏi: Còn chuyện giữa bồ và Minh Khánh đến đâu rồi?
- Ây chà, nhắc đến Khánh, Diễm Trang càng phiền nữa đây nè. Giải thích với nhỏ đó muốn khan cổ rồi mà dường như nó vẫn không chịu tin. Phải, lúc nào gặp nhau nhỏ đó cũng nói nào là Khánh biết mà, Khánh hiểu mà, Khánh không có nghĩ gì đâu mà. Nhưng cái mặt lạnh như nước đá của nó đã nói lên tất cả rồi.

- Thôi được để Hương với nhỏ Chi nói thêm vào cho, hy vọng nhỏ Khánh không quá cố chấp.
- Ừ mà Hương nè, trả thư lại cho Đình thì Diễm Trang phải nói năn làm sao đây?
- Thì cứ nói tại em còn nhỏ xíu à, con nít không dám nghĩ đến mí cái chiện người lớn đâu, sợ ba me biết được rày la em chết! Nhỏ Hương cười ngặt ngoẻo sau khi kéo dài chữ chết một lúc.
- Con nít quỉ thì có! Tôi phì cười theo nó.
- Nói chơi tí mà! Nhỏ Hương lại nghiêm giọng - Hương nghĩ, Diễm Trang có thể viện lý lẽ bận lo học cũng là một lý do đúng đắn mà. Nếu anh chàng đó tìm gặp Hương thì Hương cũng sẽ khuyên lơn giùm cho, chịu chưa?
- Cám ơn nghen. Mi đúng là bạn tốt của ta mà. Tôi nhìn nhỏ Hương cười sung sướng.
- Ui chà, chỉ có hai tiếng cám ơn thôi sao? Nhỏ Hương kênh mặt nhìn tôi.
- Xí, thấy mà ghét. Mới giúp có tí mà lại vênh mặt rồi. Nhà mi còn nợ ta một chầu kem về cái tội đi trễ đó nghen!
- Ta nợ mi chầu kem! Ta cho mi ý kiến! Vậy thì huề 1- Một. Nhỏ Hương xòe tay ra tính toán với tôi - Rồi bây giờ, ta lại đi làm sứ giả hòa bình cho mi nữa, cực khổ trăm bề, vậy thì thử hỏi ta nợ mi hay mi nợ ta hỉ?
Đúng là học trò giỏi lý luận có khác. Nó chọn học ngành Luật thiệt là không sai. Cũng may là tôi đã có một món mà nhất định nhỏ Hương sẽ rất sung sướng khi nhìn thấy.

- Nè, bổn cô nương ta không có bạc đãi thím quân sư đâu! Nhắm mắt lại đi, ta có cái này cho nhà mi nè!
- Chà, cái chi mà bí mật quá vậy!
- Thì cứ nhắm mắt lại đi mà! Ê, ăn gian hả! Hông được hí đó nghen!
Đợi cho nhỏ Hương hoàn toàn nhắm mắt, tôi liền rút trong cặp táp ra một phong thư được gởi về từ mặt trận.
- Diễm Trang à, xong chưa, làm người ta hồi hộp quá nè!
Tôi đưa lá thư ngay trước mắt của nhỏ Hương rồi reo lên:
- Okie, mở mắt ra đi!
Trông thấy dòng chữ của anh Minh, nhỏ Hương tươi roi rói lên liền. Nó đưa tay toan bắt lấy thì tôi đã nhanh nhẹn chuyền lá thư ra sau lưng, rồi bỏ chạy. Nhỏ Hương vừa la oai oái vừa rượt theo tôi. Chúng tôi kẻ rượt người đuổi làm huyên náo cả sân chùa. một chú tiểu vội chạy ra phàn nàn. Tôi đành tha cho nhỏ Hương. Trước khi giao thư của anh Hai cho nó, tôi bắt cô nàng hứa phải đãi tôi một chầu kem. Nhỏ gật đầu một cái rụp rồi vội vàng đón lấy phong thư từ tay ngồi đọc say sưa quên mất cả sự hiện diện của tôi. Tôi len quan sát Hương. Không biết cái ông anh gàn rỡ kia của tôi viết những gì mà nhỏ ấy cứ mỉm cười hoài.
- Nè, tôi lên tiếng, hôm nay xin phép gia đình ra đây là để tìm một nơi yên tĩnh học bài thi đó nghen, chứ không phải ra đây để đọc thư đâu à.

Nhỏ Hương tủm tỉm cười nói:
- Hum... vậy là hai ảnh tết này sẽ về đó. Vui quá! Ta phải trổ tài làm mứt mãng cầu cho anh nhà mi xem.
- Ui chà, cái con nhỏ này thiệt là không công bằng mà.. Tôi la lên phản đối, ta quen ngươi bao nhiêu lâu nay, mà chưa hề được ngươi đích tay làm mứt cho ta ăn. Còn anh Hai ta thì mi chỉ mới quen đây thôi, lại cũng là do bà mai tốt tay này, thế mà...
- Hông có thế mà thế mà gì hít! Hương cắt ngang - Nhỏ khác xa anh Minh đó nhỏ ơi! Mà nè, anh Vũ cũng dìa phép phen này đó! Nhà mi chắc chắn cũng đã có chuẩn bị gì rồi?
- Xí, ta đâu phải như mi! Tôi chối.
- Nè, cho thím quân sư này hỏi thiệt nghen! Với anh Đình thì nhà mi nói chỉ xem là bạn thôi, còn với anh Vũ thì sao hử?
Tôi bẽn lẽn cười, ngập ngừng một tí rồi nói:
- Thì có hơi đặc biệt hơn một tí đó mờ!
- Chỉ có hơi đặc biệt thôi sao? Nhỏ Hương trêu chọc. Tôi đẩy vội sang nó một chồng sách vở tìm đường đánh trống lãng.
- Thôi đi! Học bài đi nè cô nương! Ngày mốt thì rồi, ở đó mà cứ mơ mộng mãi.
- Okie, học thì học, sợ mi sao! Vậy thì mình tạm thời gạt hai cái ông tướng ấy sang một bên nhé.
Nói đoạn nhỏ Hương cẩn thận cất lá thư vào trong cặp, rồi lôi ra một bọc xí mụi đặt lên bàn.
- Nè, vừa học vừa nhai cái này thì mới mau nhớ đó.
- À hén! Good idea! Tôi reo lên sau khi bóc ngay một viên.
Dưới bóng mát của cây cổ thụ trong chùa, hai đứa chúng tôi vừa nhâm nhi xí mụi vừa trao đổi bài vở với nhau. Bây giờ, trong đầu cả hai đứa đều là những công thức, những con số và những định lý hình học, không còn chổ trống nào để mà nhét anh chàng nào vô nữa. Có lẽ thấy chúng tôi siêng năng nogan ngoãn như thế mà các vị bồ tát ban cho những cơn gió nhè nhẹ thật là mát lành. Những cơn gió chỉ đủ để làm đám cây lây động khe khẻ.

Nhỏ Hương và tôi cứ tưởng tết năm nay, chúng tôi sẽ đón các anh về để cùng gia đình vui trọn những ngày xuân an lành, vui vẻ. Nào ai dè đâu, đạn pháo của chiến trường lại đem vào thành đô, trong lúc mà nhà nhà đang nô nức đón xuân sang. Không phải là tiếng đì đùng của những tràng pháo tết, mà là tiếng nổ đinh tai của súng ống. Không phải là những nhộn nhịp của phố phường, tấp nập người xe của những ngày xuân, mà là những tiếng rền vang của những chiếc thiếc giáp, những tiếng còi giới nghiêm dài lanh lảnh, lạnh lùng. Cả thành phố nhốn nháo, kinh hồn. Không ai ngờ, phải, không ai ngờ, ngày xuân cũng không còn tồn tại một chút thanh bình nào cả.

Tôi vốn rất ghét chiến tranh, và tôi tin rằng trên thế giới này, không ai thích nó cả. Trên mảnh đất nghèo nàn, nhỏ bé hình chữ S nằm ven vùng biển Thái Bình Dương này, dường như chiến tranh kéo dài triền miên, vô tận. Ông tôi đã từng là một chiến sĩ ái quốc trong phong trào chống Pháp của các cụ Nho sĩ. Ba tôi đã từng đổ máu cho một nền cộng hoà tại miền Nam. Giờ đây đến phiên anh tôi. Qua bao thế hệ rồi mà chiến tranh vẫn như một con quái vật, vẫn tồn tại để từng lúc nuốt chửng đi tất cả. Hoà bình chỉ là những giây phút ngắn ngủi, thậm chí, tôi cứ ngỡ rằng hai chữ ấy dường như không hiện hữu nữa. Rất hiếm hoi, trên mảnh đất này, tôi tìm thấy một năm thật sự an lành không tai biến. Cho nên, đối với tôi, ba ngày tết như là ba ngày quí giá nhất. Bởi đó là những ngày mà tôi có thể tìm thấy nụ cười luôn nở trên vành môi của mọi người, tạm gạt sang bên những ưu tư, những âu lo của cuộc sống trong thời chinh chiến. Tôi yêu ngày tết để tôi được nhìn thấy trẻ thơ tung tăng, xinh xắn trong những chiếc áo mới, và những nụ cười tươi thắm không thua gì đóa mai vàng rực rỡ. Tôi yêu ngày tết, để tôi có thể nhìn thấy ông Ngoại trịnh trọng trong chiếc áo dài gấm xanh, râu tóc bạc phơ, hiền như ông bụt, cặm cụi viết những câu đối trên giấy hoa đỏ thắm. Có tôi ngồi bên cạnh, khe khẻ mài thỏi mực Tàu trong nổi say mê kì lạ như đang đi lại những kỷ nguyên xa xưa của một nền văn hóa huy hoàng. Và cho riêng tôi, trong những ngày xuân ấy, tôi như tìm thấy cho chính mình một tâm hồn an vui, không bận lo suy nghĩ một điều gì cả. Thế mà, bọn giặc kia lại không cho chúng tôi có được những ngày thanh bình đó, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi so với một tuồng sử dài lê thê chinh chiến.

Cả hai anh, anh Minh và anh Vũ cũng như các đồng đội, phải ở lại với chức vụ trên mình, bảo vệ đồng bào, bảo vệ thành đô, bảo vệ những ngày tết an lành cho đám trẻ thơ mà đánh lùi bọn giặc cộng. Chúng tôi đã không gặp hai anh ngay từ khi tiếng súng bắt đầu nổ trong thành phố. Gia đình tôi và nhỏ Hương lo lắng vô cùng. Đài phát thanh bị chiếm. Chạm súng lớn đang diễn ra tại đó. Tiểu đoàn bảy Nhảy Dù đang đánh vào Bộ Chỉ Huy của Trung đoàn địch, bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất. Phần Tiểu Đoàn một tại Gò Vấp, Xóm Mới, súng cũng đang nổ vang. Tin tức về hai anh hoàn toàn không có. Chúng tôi như muốn điên lên vì lo âu. Không biết hai anh hiện giờ đang ở đâu, có mệnh hệ nào không. Mẹ tôi và bác Trinh, mẹ của Hương, hầu như tụng kinh suốt ngày. Tôi đây cũng van vái Phật Trời không ít. Từ bé đến giờ, tôi chỉ biết đến chiến tranh, khói lửa chiến trường qua những thước phim phóng sự trên vô tuyến, hoặc qua báo chí và những lời kể của những người trong cuộc. Nay, chiến trận đã bị đem ngày vào trong thành phố bởi bọn giặc thù. Tuy rằng so với những cuộc chiến khác, cuộc chiến tại đây chưa ác liệt bằng, nhưng đã quá đủ cho tôi biết kinh hãi và lo sợ.

Khi mà con người ta không thể làm gì để có thể thay đổi nghịch cảnh, người ta chỉ còn biết tự an ủi mình, tự nuôi lấy hy vọng, dù chỉ là những hy vọng mong manh, vô căn cứ. Và trong tình huống bất lực như vậy, con người ta chỉ còn biết tìm đến Thượng Đế, tình đến các đấng thần linh, đầy quyền uy. Cầu khẩn, van xin họ để may ra biết đâu họ thật sự tồn tại thì sẽ từ bi cứu giúp. Hoặc ít nhất, cũng có thể mang đến trong òng sự khả tin, an tâm nho nhỏ nào đó. Thế mà các vị bồ tát ấy vẫn không nghe những gì mà gia đinh tôi thiết tha nguyện cầu, để rồi, khi cái tin anh Minh bị đưa vào Quân Y Viện Cộng Hòa, mẹ tôi ngất xỉu ngay, tôi thì bàng hoàng, chết sửng. Được tin, chúng tôi tức tốc và thăm anh. Me và tôi đều không cầm được nước mắt ràn rụa, khi thấy anh nằm trên giường bịnh, băng vải che kín đầu, cặp mắt nhắm nghiền, bất động. Lúc đó, chúng tôi còn chưa biết anh bị thương ra sao. Nhưng chỉ trông thấy anh bị băng kín như vậy, toàn thân tôi đã lạnh toát, run rẩy. Nhỏ Hương thì khỏi nói rồi. Vừa trông thấy anh, Hương đã oà lên. Các viên y tá phải vất vả lắm mới kéo được ba người chúng tôi ra khỏi phòng của anh. Họ trấn an chúng tôi rằng anh Minh đã trãi qua thời kỳ nguy hiểm. Hiện tại, các vết thương trên người anh đã không còn lo lắng. Khi chúng tôi đến, thì cũng là lúc, các bác sĩ đang chuẩn bị giải phẩu khám nhghiệm lại vết thương trên đầu của anh. một vị quân y vốn là bạn thân của gia đình, trước sự khẩn khoản của chúng tôi, đã vắn tắt cho biết, anh tôi đã bị một mảnh thép ghim vào trong đầu, gây nên tình trạng ứ đọng máu. Sự nguy hiểm là nếu như cuộc phẫu thuật không thành công thì anh tôi không mất mạng thì cũng sẽ trở thành một người ngờ nghệch, mất trí nhớ. Trước kia, các bác sĩ không dám quyết định phẫu thuật. Nhưng trong một lúc còn tỉnh táo, anh tôi đã đồng ý chấp nhận. Thật là cái tin kinh khủng quá! Vậy mà đám y tá kia dám nói là anh tôi đã không có sao. Gương mặt mẹ tôi trắng bệt ra, tay chân bà lạnh ngắt, miệng thì thào không còn ra tiếng. Phải, anh Hai tôi đồng ý cuộc thử thách cùng số mệnh mà phần thắng trong tay anh có lẽ là quá ít. Điều duy nhất mà chúng tôi có được chỉ là một niềm tin vào Trời Phật. Có mong manh lắm không? Có hy vọng lắm không? Tôi hoàn toàn không còn biết.

Bên ngoài dãy hành lang, trong lúc chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật, bầu không khí căng thẳng đến độ khó thở. Tôi ôm lấy me. hai mẹ con khóc thút thít. Bác Đức, ba của Hương thì kéo ba tôi sang một bên, siết chặt bàn tay của ông, động viên, chia sẽ. Trước cửa phòng phẫu thuật, nhỏ Hương cứ đi đi lại lại. hai bàn tay thanh tú của nó đan vào nhau, thật chắc, đặt trước ngực. Trong đôi mắt đầy lệ của nó, nổi lo sợ, sự cầu khẩn định mệnh phủ đầu, tội nghiệp. Thời gian trôi qua thật lâu và nặng nề. Đôi lúc, từ trong một phòng mỗ nào đó đẩy ra những thi thể bị phủ kín vải liệm trắng toát. Chúng tôi thất kinh, sợ hãi vô cùng. Nhìn những người vợ, người mẹ, người yêu, những thân nhân của những kẻ xấu số nọ đang vật ra khóc gào trên những thi thể cứng đờ đó, trái tim tôi như bị một bàn tay sắt thép bóp chặt lấy, đau xót, kinh hoàng. Tôi ôm lấy bờ vai gầy của me, lắng nghe và lầm rầm đọc theo những lời cầu nguyện liên hồi. Xâu chuổi hạt trên tay bà run lẩy bẩy, lần từng hạt một, vội vàng, thành khẩn.
Và rồi chiếc đèn trên phòng mổ cũng đã vụt tắt. Cánh cửa bật mở. Anh tôi được đẩy ra. Băng vải vẫn còn che kín gương mặt. Mọi người đổ xô đến. Tranh nhau cật vấn viên bác sĩ. Ông ta lau dòng mồ hôi trên trán rồi nở một nụ cười thật tươi, báo tin rằng anh tôi đã hoàn toàn không còn nguy hiểm gì nữa. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Mảnh đạn đã được gắp ra, an toàn. Theo ông ta, số anh tôi còn lớn, nếu mảnh đạn ấy đi sâu vào thêm một tí nữa thì anh tôi đã không còn cách cứu. Ông còn quả quyết rằng anh sẽ chóng bình phục mà không phải sợ bất kể một hậu quả nào khác sau này. Ba tôi thở phào ra. Nhẹ nhõm như vừa trút đi được một sức nén nặng trĩu trong lòng. Ông tháo đôi mục kính dày cui xuống, đoạn rút chiếc khăn tay lau nhanh dòng lệ vừa lăn ra khóe mắt. Trong lòng tôi cũng thế. Hân hoan, sung sướng như rằng đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được biết đến niềm vui. Tôi ôm lấy me và nhỏ Hương. Ba người chúng tôi vừa khóc, vừa cười. Bác Đức cũng rươm rướm nước mắt. Bác bước đến nắm chặt lấy bàn tay của viên bác sĩ nọ, nghẹn ngào cám ơn. Chúng tôi rối rít cám ơn ông, rồi vội vã chạy theo đám y tá để vào phòng bịnh của anh. Cái ông anh của tôi đúng thiệt là gàn bướng. Trong lúc mọi người vây quanh giường khi được bác sĩ báo anh đã tỉnh lại, thì câu đầu tiên mà ổng nói là:
- Ui chà! Sao mà đông đủ quá vậy! Hông phải đến để đòi lì xì đó chứ?

Cái ông anh này thiệt là cà chớn mà. Trong lúc mọi người đang lo lắng cho ổng, mà ổng lại còn bỡn cợt được nữa chứ. Tuy vậy, tôi vẫn thấy nụ cười điểm trên vành môi của mọi người, mặc dù rằng đôi mắt ai cũng đỏ hoe. Phải, đó chính là nụ cười của sự an lòng, vì biết rằng qua câu nói bông đùa đó, chứng tỏ rằng não bộ của anh tôi không có gì nguy hại gì cả. Nụ cười đó còn hàm chứa tình thương bao la, trìu mến từ gia đình và hậu phương gởi đến những người trai hùng nơi chiến địa như anh.
Ngày hôm nay, anh Minh đã được tháo băng. Trên vầng trán của anh đã để lại một vết sẹo và nơi bả vai, vết bỏng vừa mới kéo da non, còn đỏ ói. Tội nghiệp me tôi. Bà cứ ngồi bên cạnh anh, đôi mắt rươm rướm lệ, bàn tay hiền lành cứ vuốt ve mãi mái tóc mềm của anh và vết sẹo nơi trán ấy. Ba tôi thì lặng im nắm lấy bàn tay của anh thật chặt. Ông vốn rất nghiêm nghị và ít nói. Nhưng tôi nghĩ cái siết tay và ánh mắt đó của ông đã quá đủ. Trong đôi mắt ấy, tôi không còn tìm thấy sự trách mắng ngày xưa, khi mà anh tôi quyết định vào lính. Giờ đây, trong ánh mắt luôn nghiêm trang đó, là bàng bạc những yêu thương, những vị tha và thậm chí tôi còn thấy sự tự hào, và nhiềm hãnh diện về anh không nhỏ. Anh Minh đã có thể nói chuyện bình thường như trước. Anh lên tiếng xin lỗi ba mẹ vì đã làm cho ba mẹ lo âu. Mẹ tôi trìu mến nhìn anh. Bà dịu dàng khẳng định với anh rằng anh không cần phải nói ra những lời đó. Vì sự lo lắng cho con cái chính là thiên chức của các bậc làm cha mẹ. Đó không phải là bổn phận, mà là tình thương, là tất cả những gì mà cha mẹ muốn truyền sang cho con cái. Me tôi hôn lên trán anh, hiền hlành qua nụ cười đôn hậu. Bà nói:
- Dưới đôi mắt của mẹ, cho dù con có sáu bảy chục tuổi đầu, con vẫn luôn là đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ mà thôi!
Tôi thật sự xúc động mãnh liệt trước cảnh tượng đó. một lần nữa, số phận đã cho tôi cơ hội để được nhìn thấy tình thương yêu của cha mẹ giành cho con cái. Tôi quì xuống bên giường, cầm lấy bàn tay chai sạn của anh, nước mắt chảy dài qua nụ cười sung sướng. Anh mỉm cười, cốc vào trán tôi, rồi bảo:

- Khờ quá! Khóc cái gì chứ? Thằng bé Diễm Trang ngày xưa đâu rồi? Sao mà hôm nay mít ướt quá dzị nè? Chắc là muốn đòi tiền lì xì của anh phải không?
Tôi phụng phịu nhìn anh, bỉu môi:
- Xí! Ai thèm! Thí ghét! Cứ chọc em hoài đi! Mai mốt anh dìa nhà là em cho anh biết tay.
Từ nhỏ, tôi thường theo anh và đám bạn nam cùng xóm leo trèo, phá phách. Có lẽ rằng, tôi học được những bảnh tính con trai là do anh cả. Hầu như, tôi ít có lần nào mè nheo, nhỏng nhẻo cùng anh. Giờ đây, áp đầu vào ngực anh, tôi muốn trở thành một con bé gái năm nào để có thể nủng nịu cùng anh. Phải, tôi có một người anh thương tôi và tốt với tôi như vậy, thì tại sao tôi lại không đóng vai một con bé hay vòi vĩnh, để cho anh thêm cưng chìu.

Nhỏ Hương đứng cạnh bên. Nước mắt chảy dài rớt lên bao mứt mãng cầu nhỏ vừa làm xong đang cầm trên tay. Nhỏ xanh xao, hốc hác hẳn ra. Cặp mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Nhìn nó mà tôi cứ bùi ngùi, thương cảm, không thể nào không khóc được. Tự dưng tôi thấy thương nhỏ ấy vô cùng. Từ trước đến nay, bảnh tính hiền lành, và con tim đôn hậu của Hương luôn làm cho tôi yêu mến. Tuy rằng bằng tuổi nhau, nhưng Hương chừng như hiểu biết chuyện sớm và nhiều hơn tôi. Nhỏ luôn bên cạnh tôi không chỉ là ở cương vị của một người bạn mà còn như là một người chị. Giờ đây, chứng kiến sự yêu mến mà Hương giành cho anh Minh, tôi có cảm tưởng càng thêm gần gủi Hương, xem hẳn Hương là một người thân trong gia đình.
Ba mẹ tôi ra về trước. Phần tôi chậm rãi theo Vũ ra khuôn viên của Quân Y Viện để cho Hương và anh Minh có thể tự do trò chuyện. Những tia nắng ban mai vàng óng soi rọi qua kẻ lá, kéo dài như những voan lụa mỏng, dịu dàng buông xỏa như giăng lối cho chúng tôi bước qua. Chọn một chiếc ghế đá dưới tàn cây bàng mát mẻ, chúng tôi ngồi xuống, im lặng nhìn những cô y tá trong những bộ y phục màu trắng tinh sương đang dìu các thương binh dạo quanh bồn hoa đủ màu sặc sở. Tôi nhìn những con người ấy mà lòng nhói đau kỳ lạ. Mới hôm nào, họ còn đủ đầy tay chân, mạnh khỏe, nhanh nhẹn như mọi người, thế mà hôm nay, bước đi của họ đã không còn vững, thân thể của họ đã không còn lành lặn, nguyên vẹn.

- Diễm Trang đừng quá lo lắng! Anh Minh sẽ chóng bình phục mà. Không có gì đâu. Vũ cất tiếng. Giọng nói chàng trầm ấm, ngọt ngào, thần kỳ như một bàn tay dịu dàng vuốt ve con tim của tôi, làm cho nó run lên, bật khóc. Tuy rằng, mọi nguy hiểm đã qua. Anh tôi đã không còn chi đáng lo ngại. Nhưng tự đưng tôi vẫn cứ khóc. Có lẽ đó chính là những giọt nước mắt của âu lo và căm tức. Cứ lặng lẻ chảy dài trên đôi gò má.
- Khi tụi anh quyết định rời học đường để vào lính, tụi anh đã nghĩ trước đến những hậu quả mà đời lính thường có. Vũ chậm rãi thở dài, rồi tiếp tục bằng cái nhìn xa xăm: Tụi anh lớn lên trong thời buổi loạn lạc. Quê hương bất hạnh triền miên chinh chiến, đồng bào đau khổ quá nhiều trong những cảnh sinh ly tử biệt. Tuổi trẻ tụi anh trong thời loạn lạc này tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm trước những cảnh tình đó. Anh Minh và anh có nhiều suy nghĩ giống nhau. Tụi anh không thể nào vì tương lai của cá nhân mình mà bỏ mặc tổ quốc. Không phải bọn anh vĩ đại gì cả. Mà chẳng qua đó là lý tưởng, là một thứ bổn phận tự nhiên của mọi công dân trong một quốc gia mà thôi!

- Lý tưởng! Tôi xen ngang - Phải, tụi em biết các anh có lý tưởng và vì tôn trọng các anh, cho nên tụi em cũng tôn trọng luôn cả những lý tưởng của các anh. Nhưng có bao giờ các anh tự hỏi rằng, chính vì những lý tưởng đó mà các anh đã làm cho người khác thiệt thòi, đau khổ không? Có bao giờ các anh nghĩ đến những cảm xúc của những người khác không? Tôi uất ức, nói nhanh vì sợ sẽ bị cắt đứt bởi sự nghẹn ngào đang đè nén con tim.
Vũ xoay sang nhìn vào mắt tôi, một thoáng ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng nói:
- Có chứ! Tụi anh biết chứ! Đó cũng là lý do mà anh Minh chưa muốn thành hôn cùng Hương, mặc dù rằng cưới Hương làm vợ là điều mà anh ấy hằng phút đều mong mỏi. Diễm Trang biết không! Có những lúc, cá nhân anh luôn tự bảo, khi non nước còn đang nhiễu nhương vì chiến tranh và anh còn đang phải cầm súng để bảo vệ hòa bình, thì anh không thể nào vướng bận vào trong... tình cảm. Anh sợ rằng, anh sẽ không làm tốt vai trò của một người tình. Anh sợ rằng anh sẽ để lại đau khổ cho một tâm hồn. Ch nên, suồt mấy năm khoác áo lính, anh đều cố lánh né với các cô...

Vũ xòe đôi bàn tay ra:
- Đôi tay này hiện tại còn phải cầm súng. Bao giờ đôi tay này trở lại với những sinh hoạt, công việc hằng ngày, thì đó cũng chính là lúc, đôi tay này có thể chăm sóc cho người mình yêu. Nhưng mà... Chàng yên lặng một tí rồi tiếp lời, trong một tiếng cười tựa gió thoảng: Anh vẫn chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Lý tưởng tuy rằng anh có, nhưng nó không thể giam hẳn con tim của anh vào trong bốn bức tường. Để rồi, con tim của anh cũng biết rung động, biết nhớ nhung, khát khao một thứ tình yêu rất thần thánh rất con người... Vũ nhìn tôi một thoáng rồi lại đưa mắt hướng xa về một phía. Khi mà anh gặp Diễm Trang, biết nói làm sao hở, khi mà anh biết rằng anh đã không có đủ sức mạnh để gạt bỏ hình bóng của Diễm Trang ra khỏi tâm trí. Nhưng trách nhiệm của một kẻ làm trai, của một công dân còn nặng trĩu trên vai, và chính vì trách nhiệm đó, anh lại không cho phép mình sống quá ít kỷ, cho riêng cá nhân mình. Có lúc muốn nói lên hai chữ yêu đương, nhưng từ một nơi thật sâu nào đó trong cơ thể, lại không cho anh nói ra điều đó. Còn im lặng, giả đò, dối lòng, thì lại càng đau đớn hơn. Diễm Trang có hiểu anh không? Những người lính như anh cũng bị dằn vặt, dày vò kinh khiếp lắm chứ! Có những thằng bạn, trước lúc giao chiến, tỉ tê bên anh rằng, không biết nếu nó không may bỏ xác, thì ở nơi hậu phương xa xôi ấy, có ai nhỏ lệ cho nó không? Hoặc làm sao để người nó yêu không quá đau đớn nếu nó không còn sống. Đã có lần trên đôi tay này của anh... Vũ lại nhìn vào hai bàn tay giọng chàng run lên: một thằng bạn đang thoi thóp thở. Thân thể bê bết máu me, khẩn khoản anh mang về cho người yêu của nó một chiếc vòng tay gọi là quà kỷ niệm và nhờ anh khuyên cô ầy... hãy đi lấy chồng. Nó trút hơi thở ngay trên đôi tay này của anh. hai mắt nó còn mở trừng trừng và trong túi áo ngực của nó.. tấm ảnh chân dung của một cô gái ướt đẫm máu. Vũ thở dài: Lính là thế đó Diễm Trang à, không phút nào chịu nghĩ đến cá nhân mình cả. Hầu như trong mọi lúc, tụi anh đều nghĩ đến gia đình, đến người mình yêu. Hầu nhưng trong mọi khoảnh khắc, kể cả lúc nguy hiểm nhất, tụi anh cũng đều nghĩ đến sự thanh bình, yên ổn cho người khác. Lính như bọn anh, chỉ cần biết người mình yêu đang sống an lành, hạnh phúc. Chỉ cần mong một món quà be bé, hay một lá thư từ quê nhà đã là quá sung sướng. Đủ để cho tụi anh vững lòng xả thân bảo vệ đồng bào, trong đó có cả người mình yêu. Thế mà, trong chiều sâu tâm sự của mỗi người lính, tụi anh vẫn không cảm thấy nổi lo âu ấy là đầy đủ. Tụi anh vẫn cảm thầy mình quá bất công trong tình yêu và với người mình yêu.

Vũ nói một hơi dài như muốn trút bớt đi những gì chất chứa trong lòng chàng bấy lâu nay. Tôi lắng nghe những lời chàng tâm sự mà lòng xúc động vô cùng. Qua anh, tôi đã hiểu thêm hơn về những người lính và về cá nhân anh. Phải, Vũ nói rất đúng. Làm sao tôi có thể trách các anh là ích kỷ, là vô tình khi mà những ngày tháng êm ấm mà chúng tôi đang có được là nhờ ở những người lính như các anh cả. Có trách thì phải trách chiến tranh và những kẻ đã tạo ra nó. Đúng thế, tôi vẫn chỉ là một con bé học trò ngây thơ, đơn giản trong suy nghĩ. Chính những lời tâm sự ấy của anh đã đánh thức tôi, đã cho tôi biết đến sự vị tha, bác ái, trong tình yêu. Tôi chợt đâm ra hối hận về những lời trách cứ khi nãy. Khẻ cúi đầu, tôi nhi nhí lời xin lỗi:
- Anh Vũ...! Xin lỗi anh, tại Diễm Trang không hiểu chuyện nên nói sai. Anh đừng giận...
- Ồ.., đâu có gì chứ! Vũ lật đật cắt ngang. Kẻ xin lỗi đúng ra phải là anh, vì đáng ra anh phải an ủi Diễm Trang... nhưng đằng này, anh lại đi nói lung tung.

- Anh không nói lung tung đâu! Trái lại, Diễm Trang còn rất muốn nghe những tâm sự trong lòng anh. Diễm Trang mới thật là một kẻ ích kỷ, không phải là những người lính như các anh. Tôi đưa tay chỉ về phía những người thương binh trước mặt. Các anh đã vì những kẻ hậu phương như tụi em mà phải chịu biết bao hy sinh, mất mát. Diễm Trang, thành thật xin lỗi vì đã nói ra những lời khi nãy. Mong anh không giận. Từ nay, Diễm Trang xin hứa sẽ là một trong những niềm vui, và niềm khích lệ tinh thần cho anh nơi xa trường.
Vũ chợt nắm lấy bàn tay của tôi. Ánh mắt của chàng thật thiết tha xúc động:
- Cám ơn Diễm Trang! Anh cám ơn Diễm Trang nhiều lắm. Anh xin hứa sẽ có một ngày, anh sẽ đền bù lại cho Diễm Trang tất cả.
Tôi đỏ hồng đôi má. Trong sự e thẹn còn bừng lên niềm xúc cảm mãnh liệt. Con tim tôi đập nhanh như đang reo lên vui mừng, hạnh phúc. Nhưng nỗi ám ảnh của chết chóc và ly tán lại trỗi dậy ngay lập tức. Bóng dáng của chiến tranh lại lững thững đi vào tâm trí để cho tôi chợt hốt hoảng, âu lo. Tôi vội nắm lấy hai bàn tay chai cứng của chàng, thốt lên qua dòng nước mắt lăn dài, như rằng đang van nài, khẩn khoản:
- Anh phải hứa với Diễm Trang, ngày mai này, chính hai bàn tay này của anh sẽ là hai bàn tay không chỉ để đánh đàn cho Diễm Trang nghe, mà còn sẽ che chở cho Diễm Trang mãi mãi. Anh phải hứa với Diễm Trang rằng kể từ ngày hôm nay, anh phải cho Diễm Trang được chia sẻ với anh tất cả.
- Diễm Trang không sợ sao? Chàng lau dòng nước mắt trên gò má tôi âu yếm hỏi.
- Không! Diễm Trang không sợ. Chính anh đã cho Diễm Trang sự can đảm và chính anh cũng vừa cho Diễm Trang biết chia sẻ chính là hạnh phúc. Anh hứa với Diễm Trang anh nhé.

Vũ chớp nhanh mắt. Chàng nắm lấy tay tôi trìu mến, gật đầu.
- Anh xin hứa! Suốt cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ để cho đôi mắt đẹp của Diễm Trang phải nhỏ lệ!
Tôi sung sướng tựa vào bờ vai rộng của chàng, và cứ để mặc cho dòng nước mắt tiếp tục chảy. Trong con tim tôi xen lẫn với niềm đau còn có những hạnh phúc thật êm ái và ngọt ngào. Trãi qua những giờ phút căng thẳng bên anh Hai và những lời tâm sự của Vũ, tôi đã nhận ra được chân trị của Tình Yêu là lòng bác ái, tha thứ và sống cho người khác. Phải đó chính là một tình yêu chân chính và đẹp nhất.
Hết