watch sexy videos at nza-vids!
HOT...........Cùng Phang em này nào .....
Phim Sex Tháng 2
GocViet.SexTgem.Com
Tip:Bạn Hãy Sử dụngUcwebđể download file tốt nhất!
Xem hướng dẫn
Danh mục chính
Truyện ngắn

Thịnh nghe như đôi mắt nằng nặng:
- Tao đã mang cái bất hạnh này mười năm nay rồi, bây giờ nó như một nỗi xót xa pha chút cay đắng.
Claude cảm thấy như đã lỡ lời nên vội khỏa lấp:
- Mày kể tiếp câu chuyện tết hấp dẫn của mày đi!
- Vì cái tết mang một ý nghĩa trọng đại như vậy nên mọi người đều cố gắng chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài việc lau chùi, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắm sửa các thứ cần dùng trong ba ngày tết, mỗi người đều tắm rửa sạch sẽ để đón xuân. Thường người ta tắm bằng nước nấu các thứ lá có mùi thơm cho thân xác được thơm tho tinh khiết.
Claude mở to mắt sảng khoái nói lớn:
- Sao lạ vậy? Ở nước tao ngày đầu năm tất cả mọi người cũng tắm tẩy trần như vậy. Nhưng họ lội xuống sông tắm cho thiên nhiên cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp trong năm cũ. Dĩ nhiên cái nước da quá lửa của tao thì chẳng bao giờ phai được.

Claude nói xong nhìn Thịnh cười hô hố. Thịnh cũng cười theo. Anh biết Claude muốn nhắc tới câu chuyện khôi hài mà anh đã kể ít ngày hôm trước. Chuyện như thế này. Khi Thượng Đế muốn tạo ra con người, Ngài lấy đất sét nặn một hình nhân rồi cho vào lò nung. Lần đầu tiên, Ngài chưa có kinh nghiệm nên lấy ra hơi sớm. Hình nhân còn trắng bóc. Thế là có người da trắng. Ngài nặn một hình nhân khác. Lần này Ngài cẩn thận nung lâu lâu một chút cho chắc ăn. Không ngờ Ngài cẩn thận quá nên để quá lửa. Hình nhân đen thui. Thế là có người da đen. Ngài lại hì hục nặn một hình nhân khác. Rút kinh nghiệm của hai lần trước, lần này Ngài mang ra khỏi lò một con người vừa ý. Đó là người da vàng. Câu chuyện hơi... trịch thượng nhưng vẫn làm cho Claude bày ra hai hàm răng rộng rãi. Từ đó hắn rất thú vị tự nhận mình có làn da overbaked do sự vụng về của Thượng Đế. Hắn nói như tiếc rẻ. Phải chi Thượng Đế khéo léo hơn một chút thì cõi đời này vui biết bao nhiêu không. Anh nào anh nấy giống nhau như anh em một nhà, chẳng còn chia rẽ, chẳng còn phân biệt chủng tộc, chẳng còn kèn cựa ức hiếp, người nào cũng hiền lành như cục đất sét nguyên thủy. Thịnh thấy Claude có vẻ hiền lành như cục đất sét thiệt. Chẳng bao giờ anh thấy Claude to tiếng với ai, mặc dù chung quanh anh hầu hết là dân tứ chiếng từ khắp các ngõ ngách của trái đất tới đây tha phương cầu thực. Họ ít học nhưng nhiều máu giang hồ, nói năng không đệm được một câu chửi thề vào thì coi bộ lạt mồm lạt miệng, cãi nhau như cơm bữa và không ngại ngùng gì khi phải dùng tới tay chân để "nói chuyện" với người khác. Claude khác hẳn. Lúc nào nụ cười cũng sẵn sàng trên đôi bờ môi dày dặn vững chắc, củ mỉ cù mì nhẫn nhục như một ông thầy tu lạc lõng giữa chợ đời. Có lẽ Claude cũng thấy nơi Thịnh một con người không giống những người chung quanh. Giờ nghỉ ngơi chỉ biết ôm sách đọc ngấu nghiến không cần biết tới ai, ai hỏi thì nói, mà nói năng đàng hoàng không bao giờ dùng tới một chữ cộc cằn thô lỗ, gặp ai cũng chào hỏi lịch sự nhưng chẳng thân với ai. Chính trong một lần thấy Thịnh đọc một quyển tiểu luận về văn chương Pháp mà Claude làm quen với Thịnh. Hai người ngồi nói chuyện lan man về giòng văn chương của cái xứ sở thanh lịch đó và đã leo tuốt lên tận thế kỷ mười sáu đọc thơ Ronsard luôn! Ông Ronsard chắc phải ngỡ ngàng khi được hai tên công nhân hạng bét trong cái nhà máy ồn ào dơ dáy này thỉnh về trò chuyện. Thật chẳng là một chỗ thích hợp! Hai cái tên không giống ai từ đó thân thiết với nhau cứ tới giờ nghỉ là gặp nhau đấu láo toàn chuyện trên trời dưới bíển. Mấy anh cai chữ nghĩa rất lơ thơ mắt cứ trợn tròn lên trước cái cảnh một tên da vàng, một tên da đen ôm hết sách này tới sách khác ngồi thủ thỉ với nhau quên trời quên đất

Một anh cai già tới đập vai Thịnh hỏi:
- Đổi check không?
Thịnh bực dọc lắc đầu. Cái đầu của Claude cũng lắc theo khi ánh mắt xanh lè rã rượi liếc qua hắn chờ đợi. Chờ cho anh cai già đi “rao hàng” ở chỗ khác, Claude mới quay qua nói với Thịnh:
- Tao không hiểu nổi thằng cha này. Tộì thân gì mà đi nhặt nhạnh từng đồng cho tụi nó cười chọ Nhiều bữa thằng chả “ế hàng” mang cái mặt chảy dài tới rốn đến hạch sách làm tao muốn... chửi thề.
Nói vậy chứ Thịnh chưa bao giờ nghe thấy câu chửi thề phát ra từ cái miệng chỉ biết hát Thánh ca này. Nhiều hôm cao hứng Claude hát liên miên giữa tiếng máy nồ âm ĩ làm anh cai phải tới can gián mới thôi. Anh cai đã quá tuổi về hưu từ mấy năm trước nên ít thích nhộn nhịp lắm. Trên đời chỉ có một thứ làm anh lưu tâm là tiền. Không phải anh thiếu tiền đâu nhé. Có nhiều tiền nữa là khác. Ba bloc nhà cho thuê, một trang trại trồg cây ăn trái ở vùng quê và những cuốn sổ băng nặng nề chi chít những hàng số mà không lúc nào anh rời khỏi người. Mỗi ngày một vài lần anh vô một góc tường trong nhà máy tay run run mở những cuốn sổ có những sợi dây thung cuốn chặt chẽ chăm chú đọc rồi cười một mình. Nụ cười rách rưới của chiếc miệng đã cho hai hàm răng đi chơi gần hết. Da dẻ nhăn nheo, đi đứng cũng có mòi khó khăn, nói năng thều thào như một làn gió nhẹ, vậy mà anh nhất định không chịu nghỉ làm. Mỗi tuần không có cái check tao thấy khó chịu lắm. Chẳng phải mỗi tuần anh chỉ trông mong vào cái check, anh có ngàn lẻ một cách bòn tiền của đám dân tứ chiếng này. Ngày phát lương anh thủ cả đống tiền trong túi vào đổi check cho những người ngại ra nhà băng. Mỗi cái check anh lấy vài đồng tiền công. Mùa trái cây thì anh ôm trái cây hái trong vườn vào bán. Rẻ hơn ngoài chợ chút đỉnh nên chiếc xe van đầy túi to túi nhỏ của anh tới cuối ngày là rỗng tuếch mang lại một món tiền không nhỏ chui vào túi anh. Không có trái cây thì anh mang vé số vô bán, ép người này, ép người kia cũng kiếm chút tiền lời. Nhưng kiếm bộn hơn cả là anh cho vay tiền lấy lời cắt cổ. Tiền lời tính hàng tuần chứ không phải hàng năm như ở ngoài ngân hàng. Chỉ mươi tuần lễ là tiền lời ngang với tiền vay như không.

Thịnh mải mê nghĩ ngợi, buột miệng nói bâng quơ:
- Tiền bạc làm được nhiều điều ngộ nghĩnh thiệt!
- Mày nói cái gì vậy?
Thịnh thấy mình hơi ngớ ngẩn bèn cười giả lả bảo Claude:
- Tao đang nghĩ tới một chất ma túy rất phổ thông là... dollar. Con người bị nó hành phờ râu mà vẫn cứ nhắm mắt mải mê đạp lên nhau mà giành giật nó.
- Ừ, kể cũng tức cười há? Như anh chủ của mình đó. Cố gắng push cái nhà máy cho ra tiền riết rồi bỏ cả gia đình, vô ở luôn trong cái phòng nhỏ xíu dơ dáy nơi đây, ăn thì toàn là spaghetti với hot dog. Tụi nó nói là đêm không nghe tiếng máy chạy là ngủ không được. Riết rồi quen phải thu cassette tiếng máy chạy để khi nào đi công việc xa phải ngủ ở chỗ khác thì mở máy ra nghe mới ngủ được. Hình như anh ấy nghe thấy âm thanh của tiếng tiền long xong trong tiếng máy thì phải. Bệnh chứ còn gì nữa!
Thịnh gật đầu lia lịa:
- Bệnh đứt đuôi rồi! Mà tao không hiểu mấy anh gần đất xa trời như anh chủ với anh cai của mình thì còn khổ sở vì tiền làm chi nữa. Anh nào anh nấy đã lết tới gần sát ngôi mộ của mình, chỉ một cái chớp mắt là hai tay buông xuôi chẳng còn dính được đồng bạc nào nữa. Việc gì mà thân làm tội đời, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, hưởng cũng chẳng dám hưởng nữa, ôm một đống tiền biết chắc không lâu nữa sẽ trở thành một đống giấy lộn, vậy mà cứ vất vả tìm trăm phương ngàn kế để kiếm thêm tiền. Tao thấy thương cho những tên u mê như vậy.

Clade nhìn Thịnh, nhếch mép cười:
- Tao cũng thương mày. Biết một mà không biết hai. Mấy anb già càng giàu thì lại càng cần tiền. Mày có biết để làm gì không?
Thịnh ngây người ngó sững Claude không hiểu tên này muốn nói gì. Claude vẫn giữ nụ cười nửa miệng nhìn lại nửa như thách thức nửa như đùa cợt:
- Chắc mày không biết đâu! Để tao nói cho mày nghe. Chúa có phán là những người giàu có vào Thiên Đàng cũng khổ như con lạc đà chui qua lỗ kim. Vì vậy khi chết các anh ấy phải... mang theo tiền. Lỡ ra gặp anh gác cửa biết ăn hối lộ thì dúi tiền vào tay đi vòng phía ngoài lỗ kim mà vào chứ sao!
Claude cười hăng hắc trước bộ mặt ngơ ngác của Thịnh. Thịnh cảm thấy mặt nóng ran ngượng ngập. Cái anh thày tu hiền lành này chơi gác được một cú khá ngoạn mục. Thịnh rỡn theo:
- Còn tao với mày thì trần trụi có lẽ hai thằng dắt tay nhau chui qua lỗ kim cùng một lúc cũng lọt băng băng chứ.
Claude bĩu môi trả lời:
- Chưa chắc đâu !
- Sao vậy?
- Biết đâu tối nay tao trúng số thành triệu phú thì sao?
Thịnh thấy thú vị. Tên này hôm nay nói chuyện coi bộ được Anh đùa thêm:
- Hiền lành như mày thì có thành triệu phú cũng sẽ là một triệu phú tốt bụng. Vào Thiên Đàng cái một!
- Chưa chắc đâu bạn! Giả thử bây giờ bạn có mười đồng, tôi cần tiền hỏi xin bạn một nửa, bạn cho ngay chứ gì. Nhưng bạn trúng số mười triệu đống bạn có sẵn lòng chia cho tôi một nửa không?
Thịnh thấy lúng túng. Lại bị tên này nắm cẳng nữa rồi. Anh lưỡng lự trả lời:
- Coi bộ khó quá!
- Thấy không! Không có một tên nhà giàu nào tốt bụng cả. Chúa đã phán thì làm sao mà sai được.

Claude thích chí cười vang. Thịnh thú vị cười theo. Vài người trong phòng kín đáo liếc mắt qua nhìn. Những khuôn mặt đen có, trắng có, vàng có, mà nhờ nhờ tai tái cũng có nữa. Anh chủ này có một bộ sưu tập màu da khá bề bộn. Cứ anh nào mới chân ướt chân ráo tới định cư ở cái xứ này, lạ nước lạ cái làm việc hùng hục mà không dám đòi hỏi mè nheo là nhận vô tuốt. Thành ra tiền vô túi cứ mỗi ngày mỗi nặng thêm. Nặng tới đâu hình như cũng chưa đủ. Thịnh khẽ bảo Claude:
- Tao thấy đồng tiền ở cái xứ này nặng quá đi!
Claude làm như không hiểu ý Thịnh:
- Thì đồng dollar mà. Phải nặng chứ!
Thịnh cũng làm như không hiểu cái giọng mỉa mai của Claudẹ Anh nói như nói với mình:
- Đồng tiền ở nước tao có tình nghĩa hơn nhiều. Ngày tết người ta bỏ tiền mới vào những bao giấy đỏ, màu của niềm vui rồi mừng tuổi cho con nít trong nhà như phân phát niềm vui và sự may mắn suốt năm.

Claude reo lên với cặp mắt ngạc nhiên tột độ:
- Sao lạ vậy? Y chang như bên tao! Tao còn nhớ ngày còn nhỏ, mỗi năm cứ sốt ruột chờ ngày đầu năm nhận tiền của ông bà, cha mẹ, chú bác và cả của những người khách tới chơi nhà. Mỗi một đồng tiền mới cầm trong tay là một niềm vui mà bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn cảm thấy sung sướng.
Tiếng chuông báo giờ vào làm cắt đứt dòng hồi tưởng ngọt ngào của Claudẹ Miếng bánh dở dang trên tay Thịnh lạnh tanh buồn nản. Anh đứng dậy tiện tay vứt vào thùng rác. Tiếng máy nhen nhúm trong đầu anh. Xập xình bụp. Xập xình bụp. Nhịp điệu đều đặn chán chường. Giờ này bên nhà chắc tiếng pháo vẫn chưa ngưng nổ.
Hết