Nhật Linh là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Năm nay cô tṛòn 22 tuổi, là một học sinh giỏi của trường Đại học kinh tế. Gia đình khá giả, dư dật hay nói cách khác cũng đc cho là giàu có. Sinh ra trong một gia đình như thế, lại học giỏi, xinh đẹp nên hầu như ai cũng phải ghen tị với cô.

Nhật Linh lái con LX vàng đi trên con đường đầy gió và những hàng cây xanh. Đôi mắt cô buồn rười rượi. Có ai hiểu cho nỗi buồn của cô bây giờ? Cô hạnh phúc ư? Sung sướng ư? Vì gia đình cô giàu có? Vì cô xinh đẹp và học giỏi? Đúng, có lẽ cô sẽ hạnh phúc, vô vàn hạnh phúc, và sung sướng đến tột đỉnh nếu như cái gia đình của cô thực sự là một tổ ấm.

Gío thổi, làm nước mắt lăn dài và khô nhanh hơn nhưng vẫn ko ngừng chảy. Chỉ còn vài hôm nữa, cái tổ ấm mà người ngoài nhìn vào ai cũng ganh tị và ao ước sẽ chỉ còn là một tờ giấy than đen. Chỉ c̣òn vài ngày nữa, cô sẽ trở thành một đứa con gái có ba mẹ li dị nhau. Và nguyên nhân li dị ư? Có lẽ cô phải khóc nhiều hơn thế nữa, chứ ko phải chỉ rớt rơi mấy giọt nước mắt như thế này. Cả mẹ, cả ba cô. Những người mà ai cũng nể trọng, ai cũng nghĩ là tốt đẹp, thì cả hai cùng “Ông ăn chả, bà ăn nem”. Họ ngoại tình đã mấy năm nay, cái tổ ấm “giả dối” này còn tồn tại đc trong chừng ấy năm là đã quá “tuyệt vời” rồi. Nứơc mắt cô lại chảy. Chảy ngược cả vào tim đứa con gái xinh đẹp và tài năng. Đứa con gái phải sống trong ảo tưởng về một tổ ấm tốt đẹp trong suốt bao năm qua!

Lừa dối! Dối trá!

Cuối cùng thì cha mẹ cô cũng li dị xong. Cô được quyền lựa chọn ở với mẹ, vì ít nhất mẹ cô và người cha dượng chưa hề có đứa con nào, trong khi người ba yêu dấu của cô thì có tới 2 đứa con, 1 trai, 1 gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Cô cười trong sự xót xa và thương hại cho chính bản thân mình! Cô ở với mẹ và được ở trong ngồi nhà cũ cùng với người cha dượng nghèo ko một xu dính túi.

Nhật Linh trở về nhà, mẹ giờ này chưa về, ở nhà bây giờ chỉ có mỗi ông cha dượng. Chẳng được việc gì hết, suốt ngày coi ti vi, với nhậu bia rượu. Tiền của mẹ người ta làm ra, cứ lấy đó mà tiêu sài như ko. Đồ đàn ông mà sống dựa vào đàn bà! Cô lẩm bẩm. Mà chẳng hiểu vì sao mẹ cô có thể yêu một người đàn ông như thế, ngoài cái mã ra chẳng được cái gì hết.

- Con chào dượng!
- Nhật Linh đi học về rồi đó à?
- Dạ vâng. – Cô đáp rồi lên phòng luôn. Chán nhìn bộ mặt của ông cha dượng. Một phần cũng vì ông đã tham gia tích cực vào việc phá hoại hạnh phúc của gia đình cô, một phần vì cô cảm giác ông ta chẳng phải người tử tế gì.

Nhật Linh vào phòng, quẳng túi sách lên giường, mở tủ thay bộ quần áo ở nhà. Cô nhẹ nhàng cởi từng thứ 1. Cả một ngày mệt mỏi. Mái tóc đen thẳng dài, làn da trắng mịn màng, cổ kiêu ba ngấn, đôi mắt đen to, sâu, có một cái gì đó cuốn hút, cái mũi cao thừa hưởng từ cha, đôi môi hồng, nhỏ xinh, cái này là của mẹ!

Ngước mình trong gương, cô thở dài. Ừ thì ai cũng bảo cô xinh đẹp giống mẹ, tài năng giống ba, nhưng cô thà đánh đổi hết những thứ ấy để có một tổ ấm hạnh phúc. Bỗng cô giật mình, trong chiếc gương phản chiếu một bóng đen đứng sát cửa nhìn trộm cô. Là cha dượng? Cô vội vàng vơ bộ quần áo mặc vội vào người. Tiếng bước chân đi vội xuống cầu thang. Cô chạy ra mở cửa pḥòng, ngó xuống, ông cha dượng đang bình thản xem ti vi. Nhưng cô linh tính cái bóng đen đó chẳng phải ai khác ngoài ông cha dượng. Ngoại trừ nhà này có ma!

Mẹ về. Trong suốt bữa cơm, cô để ý thấy ông cha dượng cứ nhìn cô hoài. Một chút gì đó rùng mình trong cô.

Ăn cơm xong, cô bê bát đũa đi rửa. Vừa rửa cô vừa ngâm nga ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “ Sống trên đời, cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết ko?...”.

Hát hết bài hát cũng là lúc cô rửa bát xong. Đi lên phòng, ngang qua phòng mẹ, cô giật mình bởi những âm thanh rên rỉ phát ra từ bên trong. Cái mặt cô biến sắc, hậm hực bước lên cầu thang, cô lầm bầm: “Đến bao giờ họ mới để mình yên một ngày đây”.

Quẳng mình xuống giường, cô vớ lấy cái gối úp lên mặt. Cô ghét phải biết mẹ mình đang yêu, yêu say đắm một người đàn ông ko phải là ba cô. Cô cũng ghét cái cách họ làm tình. Sáng, trưa, chiều, tối. Bất kể lúc nào cô thấy họ gần nhau là y như rằng lại quấn quýt bên nhau như hai con rắn ko rời. Sao mẹ cô, bà ko yêu ba cô như thế? Và cả ba cô nữa, ba cô chẳng nhẽ ko yêu cô như những lời ông ấy vẫn nói. Yêu ư? Yêu mà lừa dối gia đình, hay ít nhất là lừa dối đứa con gái này để cặp kè với cô nhân viên đáng tuổi con mình, và cùng cô ta có tới hai đứa con. Phải rồi, ông có tới hai đứa con thì cần gì đứa con gái của một bà vợ cũng phản bộ gia đình như ông. Nước mắt cô lại giàn dụa. Cuộc đời này ko biết còn bao cay đắng đến với cô nữa ko? Câu trả lời còn ở phía trước!

Gío chiều muộn thổi, chiếc LX vàng chầm chậm đi trên đường. Hôm nay Nhật Linh chỉ muốn về nhà thật muộn rồi chui tọt lên phòng luôn, cô chẳng muốn nhìn thấy cái mặt ông cha dượng tẹo nào. Hôm nay mẹ đi công tác 2 ngày tới tận ngày kia mới về. Ở nhà một mình với ông cha dượng chẳng khác nào tra tấn cô.

- Con chào dượng.
- Ừ, con đi tắm đi, dượng nấu cơm rồi!
- Vâng! – Cô dắt xe vào nhà, thầm nghĩ. Hôm nay lại chăm chỉ đột suất thế? Mọi lần thì ông ta lười chảy thây, chỉ suốt ngày dán mắt vào cái ti vi chờ mẹ về mà hú hí.

Bước vào phòng tắm, xả vòi nước. Cô tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái từ những giọt nước mát lành trên cao. Nước rửa trôi mọi bụi bặm trên người cô. Rửa trôi cả những cái khó chịu và bực dọc khi phải trở về nhà, giáp mặt với ông cha dượng khó ưa.

Mặc chiếc áo phông ở nhà, cô khẽ đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm. Từ đâu ông cha dượng bỗng đè ập lên người cô, đẩy cô ngã nằm xuống sàn nhà.
- Dượng! Dượng làm cái gì thế? – Cô gào lên!
- Dượng yêu con! Dượng thích con! Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, dượng đã muốn ngủ với con rồi! Mẹ con đã đẹp, con còn đẹp hơn!
- Ông điên rồi! Buông tôi ra, buông tôi ra!
- Cứ gào lên đi, mẹ con ko về đâu! – Nói rồi, ông ta hôn lên mặt, lên mũi cô, xé toang chiếc áo phông trắng để lộ lấp ló bờ ngực trắng xinh sau lớp áo lót.
- Buông tôi ra! Cứu tôi với, cứu tôi với! – Gã đàn ông mặc tiếng khóc lóc, kêu la của đứa con gái mà ông gọi là con, đứa con gái của người đàn bà mà gã nói hết lòng yêu thương, mà gã đã được sống nhờ vào người ta để mà ăn sung mặc sướng trong suốt bao năm qua, gã giật tung cái áo lót trên người cô gái, hôn hít và đưa cái bàn tay dơ bẩn, thối tha của mình chà đạp lên hai bầu ngực thiếu nữ còn trinh nguyên. Tiếng kêu la ngày một lớn, nhưng ở trong cái căn nhà chẳng có ai ngoài cô gái và gã yêu râu xanh, cái căn nhà mà dù có kêu la đến mấy cũng chẳng ai ở ngoài hay biết chuyện gì.

Ngoài kia, ánh mặt trời đã nhường hẳn ánh sáng cho buổi tối chiều thu. Gió thổi từng cơn lành lạnh, mưa bỗng bắt đầu trút nước sối sả, những tiếng sấm chớp chợt vang lên, thu rồi mà sao vẫn còn cơn mưa và sấm chớp của mùa hè?

Trong căn nhà ba tầng to đẹp, nơi cửa phòng tắm, có cô gái trong bộ dạng chẳng manh áo che thân, mớ tóc thiếu nữ rối bù, khuôn mặt đẫm nước mắt, ngồi tựa mình lên gờ cửa phòng tắm khóc một mình, khóc trong sự đau đớn và tủi nhục. Khóc cho đời thiếu nữ đă bị cướp trắng và chà đạp từ tay ông cha dượng dã thú, xấu xa.

Nhật Linh cố gượng người đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm trong phòng tắm quấn lên cơ thể đau đớn, đầy thương tích của mình, cô cố lết lên phòng, với chiếc điện thoại di động gọi cho mẹ.

- Alô? Sao nửa đêm con còn gọi gì vậy Linh?
Trong điện thoại, tiếng đứa con gái khóc nghẹn lời.
- Mẹ… mẹ ơi… Dượng! Ông ta… ông ta đã hãm… hiếp con! - Tiếng sấm vang lên, chớp loé 1 vệt dài ngoài cánh cửa sổ ko đóng. Gío thổi hắt từng hạt mưa uớt lạnh vào phòng, lên đứa con gái hai hàng lệ ướt đẫm bờ mi.
- Mày nói cái gì? Tao ko tin!
- Mẹ… mẹ phải tin con. Ông ta đã… làm nhục con gái mẹ, ngay tại cửa phòng tắm! - Tiếng khóc lại nấc lên từng hồi, nước mắt người con gái lại giàn dụa.
- Có mà mày, mày quyến rũ ông ấy đúng ko? Mày muốn hãm hại ông ấy đúng ko? Mày ghét dượng mày, nên mày muốn đổ oan cho ông ấy đúng ko?
- Ko! Ko mà mẹ… mẹ tin con đi!
- Tao ko tin mày đc! Mày thấy mẹ mày đang hạnh phúc bên cạnh người đàn ông ko phải là bố mày nên mày ấm ức, mày khó chịu phải ko? Mày sao ko đi khó chịu với bố mày ý, ông ta còn có tới hai đứa con thì sao? Sao mày lại đi khó chịu với dượng mày, người chấp nhận cùng mẹ mày nuôi mày? Mày ghét ông ấy ra mặt, sao mày ko đi ghét cái đứa con gái đáng tuổi chị mày lại đi làm dì mày, hú hí với bố mày có tới tận hai đứa con cho ông ta?
- Mẹ… mẹ ko tin con sao? Rồi mẹ sẽ phải hối hận! Mẹ ko tin là người đàn ông mẹ cho là tốt đẹp, yêu thương mẹ lại đi hãm hiếp đứa con gái của mẹ ư? Mẹ ko tin? Mẹ ko tin đứa con gái do chính mẹ đẻ ra bằng người đàn ông xa lạ giờ là người tình của mẹ? Con ko tin! Con ko tin sao trên đời này lại bất công với con như vậy? Con hận mẹ! Cả đời này con sẽ hận các người!

Thế là trong màn đêm với mưa to sấm chớp hãi hùng, có người con gái xách va ly bỏ chạy khỏi nhà trong cơn mưa như trút nước lên người, trong những giọt nước mắt cay đắng và tủi hờn.

Có những vết thương chẳng bao giờ lành, có những vết thương sẽ để thành sẹo và hằn sâu mãi trong tim. Có những vết thương đủ để giết chết linh hồn con người hay cướp đi của họ tất cả những gì đáng thuộc về họ! Và để chữa lành hay ít nhất xoa dịu đc những vết thương đó, ta phải có đủ nghị lực để sống, để vượt qua!

Hai năm trôi qua, người con gái từ miền Nam xa xôi chuyển đến đất Bắc xa lạ, tự mưu sinh, tạo lập cuộc sống cho riêng mình, để tồn tại, để vượt qua và để xoá nhoà nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bắt đầu từ việc rửa bát cho một quán cơm bình dân, dạy học cho con bà chủ, rồi lại chuyển sang bưng bê cho 1 quán bia hơi đông khách từ sáng tới hơn 11 giờ đêm.

Hôm nay, vẫn như bao ngày làm việc khác, cô khoác trên mình bộ đồng phục nhân viên bán bia hơi, cái váy ngắn cùn cỡn như ko đủ để che nổi cặp giò trắng ngần, thẳng tắp của cô; cái miệng phải toe toét cười chào đón khách hàng, bưng bê và mời bia khách, rồi lại phải uống hay cực nhất là cắn răng chịu đựng khi khách nổi hứng vỗ tẹt cái đau rát vào mông cô.

“Tét”. Âm thanh đủ để cô phải nghiên răng cái kin kít. Cô đã phải chịu đựng cái cảnh này cũng hơn nửa năm rồi, đủ để cô có thể làm quen và chịu đựng đc nó. Cô bước đi mặc tiếng cười khằng khặc vì hả hê và đầy dâm đãng đằng sau. Một lũ đàn ông chó đểu như bao thằng đàn ông khác. Cô nhắm mắt, cố ko để giọt nước mặt trực lăn ra khỏi bờ mi đă ươn ướt.

“Tét”. Nước mắt đã trào ra, lăn dài trên gò má người con gái.
- Mông cô em mẩy thật đấy! – Người đàn ông hơn 4O tuổi đầu cười một cách khả ố. - Để anh vỗ thêm cái nữa nhé! – Ông ta đưa tay ra và giơ cao, ngay lập tức từ đâu một cánh tay chắc khoẻ nắm lấy cổ tay ông ta, bẻ ngược về đằng sau, khiến ông ta đang ngồi phải bật dậy.
- Nếu ông dám tôi sẽ bẻ gãy tay ông! - Nhật Linh khẽ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ân nhân. Một anh chàng cao lớn, chỉnh chu, có vẻ là một doanh nhân trẻ hay đại loại cũng phải làm một công việc gì đó liên quan tới bàn giấy.
- Mẹ mày! Mày dám à? Bỏ tay bố mày ra!
- Đc thôi nếu như ông xin lỗi cô gái này ngay bây giờ!
- Mày điên à? Đi bảo vệ loại con điếm như nó làm gì?
- Sao ông biết cô ấy là điếm hả?
- Thì loại nó chìa mông ra cho đàn ông vỗ ko phải điếm thì là gì?

“Bụp”. Một cú đấm giáng trời đập thẳng vào mặt thằng đàn ông bẩn thỉu với cái miệng đầy mùi hôi thối.

Kể từ hôm nay cô mất việc. Đó là điều cô ko biết phải nên cảm ơn hay oán trách vị ân nhân đã đứng ra bảo vệ cho mình. Bởi bù cho việc đc lấy lại một chút danh dự thì cô phải chịu bị mất việc và trừ 3 ngày lương. Mệt mỏi và chán nản!

- Tôi xin lỗi vì đã làm cô mất việc!
- Ko, dẫu sao thì tôi cũng phải cám ơn anh. – Cô khẽ cúi đầu và bước đi.
- Khoan đã!... Cô có thể về làm giúp việc cho nhà tôi? Chỉ phải dọn dẹp và nấu cơm thôi. Mỗi tháng là 2 triệu, đc chứ?

Và cũng kể từ hôm nay cô có công việc mới. Người giúp việc. Ân nhân của cô là một vị giám đốc trẻ, mới có 29 tuổi, độc thân và sống một mình ở một căn nhà khá rộng và yên tĩnh.

Công việc của cô chỉ là sáng đến sớm, nấu ăn sáng cho ông chủ, dọn dẹp, trưa nấu cơm, nghỉ trưa ở đó, đến tối nấu cơm, dọn dẹp rồi lại về. Cô chủ yếu chỉ biết nấu những món ăn mang hương vị của miền Nam nhưng ông chủ của cô thì lại rất thích những món ăn đó. Có lẽ vì vậy mà ông ấy thường xuyên về nhà ăn cơm.

- Cô là người miền Nam?
- Vâng!
- Chúng ta là đồng hương đó!
- Vậy ông sống ở đây một mình, chắc ba mẹ ông đều ở miền Nam cả!
- Ko! Họ mất cả rồi! À ko, chính xác là tôi ko có ba!
- Vậy anh mồ côi sao?
- Khi tôi 23 tuổi!

Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc mà giữa cô và ông chủ trẻ tuổi có những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Cô là một cô gái tài năng, điều đó ko thể phủ nhận và bị che mờ dù cô chưa tốt nghiệp xong đại học và phải bỏ dở giữa chừng. Nhờ vào sự tình cờ, cũng như những lần góp ý vu vơ, hay việc sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn làm việc và nhận ra những khiếm khuyết, chưa chặt chẽ hay thiếu thực tế của một số bản kế hoạch, cô đă cho ông giám đốc trẻ thấy đc tài năng của mình.

- Em thật tuyệt! Tôi ko hiểu tại sao một người tài năng như em lại phải đi làm công việc bán bia chứ?
-… - Nhật Linh lặng im ko nói gì. Lòng cô lại man mác buồn, sự tủi hờn hình như lại ào về. Đôi mắt thiếu nữ lại ươn ướt.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể đc lắng nghe tâm sự của em ko?
- Ông có tin em đã mất trinh?
- Gì? – Ông chủ trẻ tuổi sửng sốt! – Tôi, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới điều đó!

Và kể từ hôm đấy, cô bắt đầu học cách tâm sự và sẻ chia nỗi lòng: những tủi hờn, những đắng cay và cả những vết thương mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ lành. Nhưng, nguồn gốc của những nỗi đau, kẻ gây ra tội lỗi cho đời cô thì ko một lần cô nhắc đến. Cũng như cô, anh san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhưng quá khứ và cả những câu chuyện gia đình, ko một lần anh kể.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, họ gần nhau, hiểu nhau hơn, nhưng là con người của thực tại, chứ quá khứ thì chỉ là những dấu chấm hỏi ko lời giải đáp. Điều đó ko quan trọng, quan trọng là giờ đây, họ có thể đem đến sự bình yên cho nhau và đôi khi cả là hạnh phúc và sự ấm áp của một gia đình. Họ yêu nhau, lúc nào ko hay!

Lần đầu tiên trong suốt 22 năm, cô biết đến cảm giác yêu một người đàn ông. Cô ở chung với anh, gần như là vợ chồng, chỉ khác một điều, họ ko ngủ với nhau. Cô vấn sợ, nỗi ám ảnh quá khứ vẫn dâng đầy, và “trinh tiết” còn lại của một người con gái ko cho phép cô làm điều đó. Cô vẫn muốn dâng hiến tất cả, tất cả những gì còn xót lại của đời một người con gái mất trinh nhưng còn nguyên vẹn tâm hồn cho anh khi cô thực sự sẵn sàng. Đã nhiều lần anh đòi hỏi nhưng cô nhất quyết từ chối và luôn trả lời anh cùng với nụ cười tinh quoái: “Đợi em nhé!” Và có lẽ anh yêu cô ở bản tính ương ngạnh, truyền thống và có gì đó gia giáo đấy.

Cô trở thành cô trợ lí đắc lực của anh. Họ bên nhau, yêu nhau cả khi làm việc lẫn về nhà. Yêu nhau theo cách của riêng họ. Nhìn nhau, nói lời yêu qua ánh mắt và nụ cười đó là khi ở công ty. Quấn quýt bên nhau cùng nấu ăn, đùa nghịch trong chăn và quận tròn bên nhau nằm vuốt ve và tâm sự như thói quen khó bỏ. Chỉ có điều họ vẫn giữ kín về quá khứ. Có lẽ rồi một ngày cô cũng sẽ kể và anh cũng nói thôi! Họ nghĩ thế và ngày ấy thì chưa đến.

Và giống như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Qúa khứ rồi sẽ đc nhắc lại và biết đến.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm họ quen nhau và yêu nhau. Cô vui lắm, hôm nay cô xin phép đc nghỉ làm một ngày, cô muốn ở nhà chuẩn bị mọi thứ để lúc anh về sẽ thật bất ngờ. Anh vừa đi khỏi, cô đã bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp nhà cửa, tự tay trang trí lại căn nhà và đặc biệt là căn phòng ngủ. Những bình hoa ly tự tay cô cắm, ga trải giường là phẳng, căn phòng thơm mùi nước hoa hồng nhẹ nhàng và quyến rũ, một đĩa nhạc với bản nhạc tình yêu êm ái, 1 bàn ăn với những món ăn quê hương dưới nến. Chiếc váy ngủ được cô mua cách đây 1 tuần, cô đã chờ đợi đến ngày hôm nay để mặc nó. Cô đã sẵn sàng. Sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người mình yêu.

Anh trở về nhà, trễ hơn mọi lần. Cô chạy ra đón anh, với suy nghĩ anh sẽ thật bất ngờ và ngạc nhiên, sẽ vui lắm đây.

- Anh đã về rồi đó à? – Cô ân cần đưa tay giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài.
- Cô tránh ra đi! – Anh gạt tay cô, tiến lại chiếc bàn nơi phòng khách, ngồi xuống.
- Có chuyện gì vậy anh? – Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi trong sự lo lắng.
- Tấm ảnh này là thế nào? – Anh rút từ trong túi áo ra bức ảnh chụp cô và mẹ năm cô vừa đỗ đại học, khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc bên người mẹ tưởng như chung thuỷ với chồng và yêu thương con.
- Tại sao anh lại có nó?
- Điều đó ko quan trọng, quan trọng là cô và người đàn bà này có quan hệ gì?

Nhật Linh nhắm mắt, những giọt nước mắt đc đà chảy dài.
- Là mẹ em!
- Điều đó là sự thật sao? Nực cười, nược cười quá! Đứa con gái của kẻ thù lại là người con gái mà tôi tin yêu trong suốt những ngày tháng qua ư? Mẹ cô, chính người đàn bà xấu xa ấy đã cướp đi hạnh phúc của gia đình tôi, giết chết mẹ tôi. Cô biết ko! Người đàn bà đã dùng tiền để mua chuộc, để cám dỗ ba tôi, để ông ta sẵn sàng đuổi vợ ra khỏi nhà để làm tình với con người bì ổi và xấu xa đó. Cô có biết, là vì mẹ cô, tất cả là do mẹ cô, mẹ tôi đã uất ức quá mà phải nhảy cầu tự tử ko? Tôi đã ko kịp trở về nước để gặp mặt mẹ tôi lần cuối. Tôi hận các người. Hận mẹ cô và hận cả người ba đáng nguyền rủa của tôi. Còn cô, cô có quyền gì mà lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, đứa con gái của kẻ thù mà tôi hận suốt đời? Làm sao tôi có thể yêu thương đứa con của kẻ thù mình chứ?

Anh gào lên, mỗi lúc một to. Còn cô, cô chỉ biết khóc. Hoá ra là vậy. Đó là lí do tại sao anh từng nói với cô anh mồ côi khi 23 tuổi.

- Cô hãy thu dọn đồ và rời khỏi nhà tôi ngay trước lúc tôi trở về. – Anh ra lệnh và đứng dậy rời khỏi nhà. Nhật Linh đau đớn, mọi nỗi đau lại trở về nguyên vẹn như chưa từng được anh xoa dịu và làm lành. Cô khóc, khóc trong nỗi đau nghẹn ngào, nỗi đau mà ko thể lên tiếng bảo vệ cho bản thân, cho tình yêu của chính mình. Anh đi rồi, anh đã bỏ mặc cô với điều mà anh nghĩ cô cũng là kẻ có lỗi hay chí ít là kẻ ko xứng đáng có quyền xuất hiện trong cuộc đời anh.

Anh trở về nhà khi căn nhà lại trở nên yên tĩnh và vắng lặng như những ngày chưa có người con gái đó xuất hiện, sau một đêm say khướt với mem rượu và lốc cạn những nỗi đau. Căn nhà như hoang vắng và chứa chất đầy sự trống trải, đau thương. Anh bước lên phòng ngủ, căn phòng với ngập tràn hương hoa hồng, với bình hoa ly vẫn còn tươi màu và đầy sức sống, tấm ga trải giường với những cánh hoa hồng kết hình trái tim, bàn ăn dưới nến với thức ăn đă nguội ngắt. Tấm phong thư đặt trên bàn, gửi anh.

“ Anh à, hôm nay em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ với tình yêu đang cháy trong mình. Em cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất của đôi ta, ngày em muốn hiến dâng anh tất cả. Em đã mua chiếc váy ngủ với niềm tin và hạnh phúc em sẽ là người con gái đẹp nhất hôm nay. Nhưng rồi, mọi thứ đã bị dập nát ko thương tiếc. Và anh biết ko, anh đã tự tay dập nát nó đấy!

Từ trước đến giờ mình luôn tâm sự với nhau đủ điều nhưng quá khứ của cả hai thì chưa một lần anh hay em chịu mở lòng. Và cả hôm nay anh cũng ko cho em cơ hội để nói hay chí ít cũng để biện minh cho bản thân mình. Anh có quá khứ và cả nỗi đau. Em cũng vậy, thật ngốc khi cứ giữ khư khư chúng bên mình. Em cứ tưởng anh đã giúp em xoa dịu và xoá nhoà đi vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần, vết thương mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ lành. Em chưa từng kể với anh kẻ đã gây ra tội lỗi, kẻ đã cướp đi tất cả của em, cướp mẹ và đau đớn hơn là cướp đi đời con gái của em ngay trước cánh cửa phòng tắm, đau đớn, nhơ nhuốc, nhục nhã khi kẻ đó lại là người mà mẹ em tin yêu hơn cả đứa con mình, và chẳng ai khác là ba đẻ của anh đấy. Và phải chăng, em cũng phải giống anh, hận người đàn ông ấy, và phải hận cả đứa con trai của ông ta nữa ư? Sai lầm và bi kịch lớn quá anh à, em và anh đâu có tội lỗi gì, tại sao lại bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm chỉ bởi vì chúng ta là con của những kẻ có tội.

Những ngày tháng qua, chúng ta sống trong tình yêu, trong hạnh phúc và cái gọi là tổ ấm gia đình mà cả anh và em đều đã từng bị tước mất. Điều đó, hạnh phúc đó, tình yêu đó ko đủ để xoá nhoà đi vết thương lòng và sự hận thù trong anh?

Anh à, giữa tình yêu và hận thù anh chọn cái nào?”

Anh gục xuống bàn và bắt đầu khóc.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Anh với chiếc điện thoại và ấn số… "Vợ yêu"!